Đoản này mình dựa vào bộ phim " 7 ngày yêu thử " để viết nên đừng nếm đá nếu thấy tình tiết quen thuộc.
Dạo này lượt đọc giảm nặng mình thật sự rất buồn không còn động lực để viết mấy truyện kia nữa lại thêm cái bí ý tưởng thật muốn drop quá 😔😔
Chỉ muốn các bạn đọc và để lại sao cho mình. Yt 😊
_____________________
Vào truyện này"Em thích anh "
"Thì sao ?"
"Thì làm người yêu em nhé!"
"Mắc gì tôi phải vây"
"Hay thế này đi. Em và anh chơi một trò chơi"
"Chơi gì"
"Ừm hai ta chơi trò 7 ngày yêu thử. Nếu sau 7 ngày anh vẫn không thích em thì em sẽ biến mất khỏi đây, sẽ không làm phiền anh"
Anh suy nghĩ một hồi thì đồng ý. Dù sao cũng chẳng mất mác gì. Nhìn cô có vẻ thú vị nên anh cũng muốn thử.
Ngày 1
"Alo. Anh qua chở em đi học nhá"
"Tại sao?" Anh chưa tỉnh ngủ trả lời
"Thì trò chơi đã bắt đầu rồi"
"Được rồi. Chờ tôi qua" Anh nhất thời quên mất trò chơi đã bắt đầu. Nhanh chóng qua đón cô.
Trên đường anh và cô cũng không nói gì ngoại trừ mấy câu chào hỏi.
Ra về anh đến đón cô. Ngồi trong xe cô kể rất nhiều chuyện trong lớp nhưng anh vẫn vẻ mặt không quan tâm. Lải nhải một hồi cô cũng im, nhìn sang anh có vẻ khó chịu cô cũng ý thức được.
Tối đến cô ngồi viết nhật kí. Cô viết về ngày đầu tiên của trò chơi, cảm xúc hơi hụt hẫng vì anh quá thờ ơ. Nhưng cô vẫn vui vẻ ngồi viết một lát rồi đi ngủ. Cô nhắn tin cho anh "Anh ngủ ngon mơ về em nha" nhưng anh không có trả lời lại. Cô hơi buồn. Nguyên đêm cô không ngủ được, suy nghĩ đủ thứ rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày 2
"Cốc cốc cốc"
Cô đem đồ ăn sáng cho anh nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai mở liền gõ lần nữa. Lần này anh ra mở, nhìn tóc anh còn rối xù là biết cô đã đánh thức giấc ngủ của anh.
"Gì nữa"
"Em mang đồ ăn sáng cho anh"
"Thật phiền"
"Ai yêu nhau cũng thế mà, anh ăn đi rồi chở em đi học với"
Anh bực bội nhưng vẫn ăn, cô vẫn ngồi đó nhìn anh ăn cũng không chuyện trò gì. Anh chở cô đi học rồi lại chở về. Tối đến cô lại viết nhật kí và nhắn tin chúc ngủ ngon đến anh. Anh vẫn vậy vẫn không lời hồi đáp. Cô gọi điện thì chỉ nhận được một chữ "Phiền"
Cứ thế đã đến ngày thứ tư của trò chơi. Cô lại mang đồ ăn sáng đến nhưng lần này cô không đợi anh ăn xong mà đi ngay. Anh có hơi bất ngờ hỏi: "Chờ anh chở em đi"
"Không cần đâu. Hôm nay em muốn đi bộ"
"À ừm được rồi. Em đi cẩn thận"