"Tình yêu chỉ đẹp nhất khi không nói ra!!"
Các bạn nghĩ sao về câu nói này??
Tôi nghĩ sẽ có nhiều ý kiến cho câu nói này. Có bạn sẽ cho rằng yêu ai thì nên nói ra, phải mạnh dạn thổ lộ chứ không nói thì ai biết. Nói ra dù sao cũng tốt, nếu tình yêu đó được chấp nhận thì chẳng phải sẽ đẹp sao.
Nhưng có người cho rằng nếu nói ra mà không được đáp lại thì khác nào rơi xuống vực. Giữ lại trong mình thì nó sẽ là kỉ niệm đẹp.
Còn tôi thì tôi muốn giữ riêng nó cho mình. Được ở bên cậu ấy như bây giờ chẳng phải rất tốt hay sao. Cùng nhau đi học, cùng chơi đùa, cùng chia sẻ những nổi buồn niềm vui. Cậu ấy như tia chớp lóe sáng cuộc đời tăm tối của tôi.
Nhà tôi rất nghèo, cái ăn cái mặc hàng ngày còn không đủ. Tôi là chị lớn trong nhà nên phải gánh trách nhiệm chăm sóc các em. Ngày ngày đi làm để có thêm chi phí giúp đỡ gia đình. Mẹ tôi bệnh nặng nên không thể đi làm còn ba tôi thì đi làm xa lâu mới trở về. Tôi làm tất cả những việc người ta bảo miễn việc đó có tiền. Dù làm lụng vất vả nhưng tôi không nản học, tôi dùng một ít thời gian ban đêm để học. Thời gian ít nhưng tôi vẫn theo kịp các bạn, tôi cố gắng giành học bổng và điều đó tôi đã làm được. Tiền học bổng giúp gia đình tôi đỡ nhọc hơn, mẹ tôi cũng được uống thuốc bệnh tình giảm hẳn đi. Nhìn mấy đứa em được ăn no tôi rất vui, giọt nước mắt cũng từ từ rơi xuống.
Được sự giúp đỡ của mọi người chứ không tôi đã bỏ học từ lâu. Ngày tôi vào lớp 12 tôi gặp được cậu ấy. Cậu ấy rất cao lại đẹp trai có nụ cười tỏa nắng làm bao người rụng rời. Tôi như cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, muốn nhìn cậu ấy nhiều hơn, ánh mắt tôi nhìn theo từng bước đi của cậu, nhưng tôi đã nhanh chóng thu lại vì tôi chỉ là một đứa nhà nghèo tôi thậm chí còn không có bạn thì sao mong cậu để ý tới chứ. Tôi cúi gằm mặt xuống mà đi.
Một hôm tôi đang đi thì gặp tai nạn, một chiếc xe phóng ẩu đã va vào tôi chưa kịp kêu thì đã bỏ chạy mất. Tôi gắng đứng dậy nhưng không được, hình như chân tôi đã gãy. Tôi cố chịu đau đứng dậy lần nữa thì có bàn tay ai đó đỡ tôi. Tôi quay lại thì thấy cậu, không hiểu sao khoảnh khắc thấy cậu tôi lại vui như thế, tim tôi đang đập nhanh dần như muốn rớt ra ngoài. Cậu rất thân thiện không chán ghét tôi như bao người khác. Cậu đỡ tôi rồi hỏi han, cử chỉ thân mật làm tôi hơi ngượng. Cậu đã cõng tôi đi băng bó rồi lại cõng về nhà. Cậu đối xử với tôi thật tốt, cậu cũng hay qua hỏi thăm tôi. Ngày ngày cậu đều cố chấp qua nhà chở tôi đi học dù tôi không đồng ý bởi tôi sợ tôi sẽ yêu cậu mất, tôi lại không xứng với cậu rồi còn bao nhiêu ánh mắt nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhiều lần tôi bị lôi ra cảnh cáo là không được đi chung với cậu nữa. Lúc đó tôi chỉ biết cúi mặt, tôi khóc. Thật sự có cậu bên cạnh tôi rất vui, những khó khăn gian trở gì tôi cũng vượt qua được. Nhờ cậu giúp đỡ mà gia đình tôi cũng có cái ăn, mấy đứa em tôi rất quý cậu và cậu cũng thế.
Cậu dẫn tôi đi chơi rồi đi ăn, nói chuyện thật vui vẻ. Nhìn cậu vui tôi thật nuốn sẽ bên cạnh cậu mãi như vậy. Nhưng tôi biết sẽ không được như vậy. Điều cần làm bây giờ là giữ lại những kỉ niệm đẹp đẽ của cậu và tôi, tôi sẽ dõi theo cậu nhìn cậu từ phía sau, làm tất cả những gì để cậu vui. Tôi hình như đã yêu cậu mất rồi, tôi lại lo sợ nhỡ cậu biết thì sao liệu cậu còn chơi với tôi nữa không? Trái tim lần đầu rung động thật đáng sợ nó như muốn nuốt chửng tôi, tôi phải cố gắng lắm mới kìm nén những cảm xúc đó được. Tôi không muốn phải xa cậu, tôi muốn cùng cậu như bây giờ vậy đã tốt lắm rồi.
Ngày tôi biết tin cậu đi du học tôi như người mất hồn. Tôi và cậu sẽ xa nhau sao. Tôi đã khóc cả đêm nhưng nghĩ lại nếu cậu đi thì tôi sẽ quên được cậu quên luôn cái tình yêu tôi chôn giấu bao nay, như vậy sẽ tốt cho cả hai. Tôi cũng không muốn vì tôi mà tương lai cậu dậm chân tại chỗ. Tôi biết cậu buồn nên tôi đã an ủi cậu hết lời. Cậu cũng chấp nhận việc đi du học, trước ngày đi cậu đã hẹn tôi ra rồi ôm chầm lấy tôi. Lúc đó tôi thật muốn nói ra suy nghĩ tròn lòng tôi rằng tôi yêu cậu tôi muốn bên cạnh nhưng rồi lại thôi. Điều đó làm tôi rất khó chịu, cậu nhìn tôi khóc cũng không kìm chế được ôm tôi chặt hơn. Tôi vội buông cậu ra nói rằng tôi mừng cho cậu nên tôi mới khóc vậy thôi, tôi chẳng sao cả. Lúc cậu về tôi còn luyến tiếc cái ôm lúc nãy, nhìn cậu dần biến mất tôi ngồi phụp xuống, ôm lấy đầu gối khóc. Ngày cậu đi tôi cũng không dám ra mặt, tôi chỉ lặng nấp sau tấm bảng để nhìn theo cậu. Tôi đã khóc rất nhiều, nhiều ngày liền tôi như người mất hồn. Nhận ra thực tại tôi khôi phục tinh thần rồi lại sống tiếp cuộc sống lúc chưa có cậu ở nên. Nghĩ về những ngày tháng hạnh phúc đó tôi nhận ra mình làm vậy rất đúng. Tình yêu một phía nên giữ riêng cho mình, điều đó đem lại nhiều điều tốt đẹp cho tôi. Hình ảnh cậu sẽ mãi ở trong tôi, những kỉ niệm của tôi và cậu tôi sẽ cất kĩ như một thứ quý báu. Người con trai mang ánh sáng đến bên tôi "Em yêu anh"
_Hết_