Không như là mơ(6)

80 3 0
                                    

Thi xong rồi a~
Ta đã trở lại rồi đây xin lỗi đã để các nàng đợi lâu 😁😉

Vào truyện luôn nào

_________

An Vy đã ở lại nhà Lục Thiên một thời gian. Dường như tình cảm của cô và anh đã tiến thêm một bước nhưng cả 2 lại không chắc với tình cảm của mình.

An Vy đã nghe vú nuôi kể lại những ngày Nhiên Nhiên còn sống, cô cũng đã xem hình của Nhiên Nhiên. Thật sự rất giống cô, trong cô dâng lên một thứ tình cảm không biết diễn tả sao. Cô nghi ngờ không biết mình có phải là chị em sinh đôi với Nhiên Nhiên không? Cô không biết anh đưa cô về đây là vì cô giống Nhiên Nhiên hay là vì lí do gì? Cô cũng không muốn nghĩ nhiều dù sao anh cũng đối xử rất tốt với cô.

Anh vẫn đang suy nghĩ về tình cảm của mình. Liệu anh có yêu An Vy hay không? Anh vẫn chưa tìm được câu trả lời cho mình. Nhưng anh quyết định nói sự thật cho An Vy biết cô chính là chị em song sinh với Nhiên Nhiên.

Cô nghe xong cũng không phản ứng gì mãnh liệt như đã chuẩn bị tâm lí từ trước điều đó làm anh đau nhói ở tim. Anh không biết vì sao lại mong cô sẽ tức giận vì anh xem cô như Nhiên Nhiên nhưng sự bình tĩnh của cô làm anh không biết xử lý sao.

"Tôi cũng nghi ngờ Nhiên Nhiên là chị em sinh đôi với tôi từ lâu rồi"

"Tôi không cần biết anh vì Nhiên Nhiên nên mới đối xử tốt với tôi hay vì lý do gì khác nhưng tôi không để ý đâu"

"Cũng nhờ anh cuộc đời tôi mới có thêm sắc hồng. Vì vậy rất cảm ơn anh"

"Thật sự tôi ở đây rất vui, cả vú và anh từ lâu tôi đã coi là người thân của tôi rồi..Vì thế nên....."

"Em vẫn ở lại đây với tôi được không?"

Anh nghe cô nói mà lòng đau nhói. Anh thật sự sợ cô sẽ đi, anh không biết sẽ ra sao nếu như không có cô bên cạnh. Bên cô anh như được sống, cô trong tim anh từ lâu đã chiếm hết chỗ. Giờ đây anh nhận ra tình cảm của mình, anh yêu cô không phải vì giống Nhiên Nhiên mà đó là tình cảm chân thật. Cô khác với Nhiên Nhiên, ở cùng Nhiên Nhiên anh không tỏ ra quan tâm hay lo lắng gì nhưng với An Vy anh có cảm giác muốn bao bọc, cưng chiều. Anh nói thật với An Vy thì đã chuẩn bị tâm lý rồi nhưng anh rất sợ, sợ cô sẽ bỏ anh đi.

Nghe anh nói vậy cô bật cười nói:

"Ai nói tôi sẽ đi chứ"

"Chứ em định nói gì"

"Thì tôi định nói anh vẫn cho tôi ở lại chứ? Được ăn ở miễn phí mắc gì tôi phải đi chỉ vì lý do này, anh lo xa rồi"

"Em làm tôi sợ muốn chết"

"Anh sợ tôi sẽ đi sao. Chuyện này..thật là vui quá đi mất. Hahaha"

"Không được cười"

"Được được không cười, cái mặt đen như đít nồi rồi í"

Nói không cười nhưng cô lại cười to hơn, anh cũng hết thuốc chữa nhưng nhìn cô vậy anh thấy yên tâm phần nào. Nhìn cô với ánh mắt cưng chiều.

"Được rồi, xuống ăn thôi"

"Anh không nói tôi cũng quên mất, đói chết tôi rồi"

-----------

Cuối cùng cô cũng chứng minh được thực lực của mình trong công ty, thật không phụ lòng anh mà. Mọi người đã đối xử tốt hơn với cô, biết cô quen với anh nên thường nhờ cô nói đỡ vài tiếng. Hiệu quả thật, anh chiều cô quá rồi.

"An Vy lại đây"

"Gì vậy"

"Tặng em"

"Tặng tôi. Wow thật đẹp nha. Cảm ơn anh. Chụt"

"Ách.. tôi vui quá rồi, tôi không cô ý a~"

"Em vui là được"

Nhìn cô vui vẻ lòng anh cũng vui không ngớt. Vú nuôi thấy cảnh này thầm nghĩ "Gía như hai người đến với nhau, hợp đến thế cơ mà"

-----------

"Aaaaa. Lục Thiên"

"Em làm sao vậy"

Thấy cô chạy lại ngả nhào vào lòng mình anh thấy ấm áp không thôi.

"Huhu tôi sợ tối"

(Chỉ là cúp điện thôi mọi người ạ)

"Không sao. Có anh rồi"

Nhìn cô run rẫy vậy anh bất giác ôm cô chặt hơn, hình như không phải chỉ đơn thuần là sợ mà là cô rất sợ, núp vào lòng anh như tìm thấy chỗ an toàn. Tym anh đập loạn xạ không thôi, có trời mới biết anh muốn ôm cô như thế này lâu rồi.
( cái này có được coi là lợi dụng không nhỉ )

"Anh  sẽ không bỏ tôi một mình chứ"

"Em yên tâm. Anh sẽ bên em, đừng lo nữa"

"Tôi thật sự rất sợ. Tôi ghét bóng tối, lúc nhỏ tôi bị bắt cóc, bị nhốt ở nơi rất tối. Không ai đến hết, lúc đó tôi còn bị ám ảnh bởi bóng tối"

"Chẳng phải có anh đây sao. Ngoan lát nữa sẽ không sao nữa"

" Ừm"

Anh ôm cô vào phòng nhưng cô vẫn chưa chịu buông ra, anh đành phải ôm cô ngủ luôn.

Sáng dậy vì có nắng chíu vào làm cô hơi nhói mắt, dụi dụi con mắt để tỉnh ngủ. Ngồi dậy thì phát hiện anh nằm bên cạnh. Tự nhiên cô lại thấy vui, rất ấm áp. Chống tay lên để ngắm kĩ anh hơn, hình như cô đã yêu anh mất rồi.

"Em định ngắm anh tới khi nào"

"Ai nói ngắm anh chứ, hừm"

Cô nhanh chóng chạy vào phòng tắm mà không biết mặt mình đã đỏ như trái cà chua. Anh ở ngoài thấy cô vậy thì bật cười "Em thật đáng yêu"

"Em không định ra ngoài à. Vậy anh vào nhé"

"Em ra là được chứ gig chỉ biết bắt nạt tôi" ( chị đổi xưng hô rồi)

"Đừng giận, sau này sẽ không thế nữa"

"Vậy còn được"

"Xuống ăn sáng rồi đi làm cùng anh"

"Anh xuống trước đi em xuống sau"

Nhìn cô nàng nhà mình vẫn còn xấu hổ anh cũng không chọc gì nữa. Nhanh chóng xuống ăn và cùng cô đi làm.

-------------

Đoản 🍀🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ