Không như là mơ(1)

176 10 0
                                    

-Chát!! Cút khỏi đây cho tôi

Cái tát anh dành cho cô đã không còn đau đớn nữa bởi suốt mấy tháng qua kể từ khi về làm vợ anh cô đã bị tát không biết bao lần. Anh ghét cô, cô biết. Anh không yêu cô, cô biết. Nhưng không hiểu sao tim cô cứ một mực hướng về anh. Có phải vì yêu mà cô chịu đựng tất cả.

-Anh chán ghét em đến thế sao!

-Biết vậy sao còn cứng đầu bám lấy tôi.

-Em biết nhưng em rất yêu anh, hãy để em bên cạnh anh được không?

-Hừ, cô nghĩ cô xứng bên tôi.

-Em!!

-Biến đi cho khuất mắt tôi.

Nói xong anh bỏ cô lại một mình rồi đi mất. Từng giọt nước mắt không kiềm được mà tuôn ra. Cô đau lắm nhưng biết phải sao.

Hơn 1 tuần nay anh không về rồi. Cô rất nhớ anh, liệu anh có nghĩ đến cô dù là 1 phút không 1s là đủ lắm rồi. Nước mắt lại rơi, không hiểu sao dạo này nước mắt cô cứ rơi mãi.

Chờ đợi cuối cùng anh đã về nhưng ánh mắt đó vẫn lùng lùng kèm theo chút khinh bỉ nhìn cô. Cô thấy anh liền chạy đến.

-Anh về rồi. Em đi nấu cơm cho anh. À cởi áo khoác ra cho mát, em sẽ chuẩn bị nước cho anh tắm.

Anh vung tay quật cô ngã xuống sàn không chút thương tiếc

-Tránh ra, cô không xứng đụng vào người tôi. Thật dơ bẩn

-Em bẩn ư

-Hừ, đừng có nhìn tôi với vẻ mặt đó. Thật kinh tởm

-Em làm thế nào thì anh mới không ghét em.

-Muốn tôi không ghét cô trừ khi cô chết.

-Em xin lỗi, anh đi tắm đi em vào nấu cơm.

Cô ôm mặt chạy đi, hai hàng nước mắt cứ chảy ra không ngừng. Cô chết đi anh mới không chán ghét cô sao, chẳng lẽ anh chưa từng dành cho em một khoảng trong tym anh. Tình yêu cô dành cho anh thực sự không là gì sao. Có lẽ cô không nên bám víu lấy anh như thế. Cô cười, nụ cười thống khổ. Đành vậy, muốn sống bên cạnh anh ấy tốt nhất chỉ nên nhìn anh, không làm phiền anh. Nghĩ tới đây, cô càng hi vọng anh sẽ bớt ghét cô.

Mấy ngày nay anh không thấy cô xuất hiện nhiều trước mặt anh nữa, lòng có chút gì đó hoang mang nhưng rất nhanh không còn nghĩ đến nữa. Không có cô làm phiền thật tốt nhưng sao lại thấy trống vắng thế này. Anh cũng không hiểu bản thân mình bị sao mà cứ nghĩ tới cô.

Anh thấy cô ngồi lặng ở xích đu, lần đầu tiên anh quan sát kĩ cô đến vậy. Chợt giật mình, anh bị sao thế này.
Còn cô cứ ngồi đó mà ngủ lúc nào không hay chỉ biết sáng dậy cô đã ở trên giường rồi. Cô nghĩ tới anh, nhưng anh sẽ bế cô về phòng sao, chắc không có chuyện đó đâu. Nhưng vẫn hi vọng cô vội đi tìm bà vú để hỏi

-Vú à lúc tối ai đưa con vào phòng vậy à

-Cậu chủ đấy cô chủ

-Không thề nào

-Thật mà tận mắt tôi chứng kiến cậu chủ bế cô mà, còn dặn tôi chớ làm ồn sợ cô sẽ thức giấc

Nghe đến đây cô vui mừng biết bao. Thật tốt quá, anh ấy sẽ không chán ghét mình nữa chứ. Cứ như tâm trạng cô rất thích liền vào nhà nấu rất nhiều món ngon chờ anh về.

Anh về chỉ ngồi vào bàn ăn không nói gì nhưng cô thì lại rất vui, cứ thế ngồi ngắm anh

-Cô ngây ra đó làm gì, không ăn thì đi chỗ khác đừng làm tôi chướng mắt

-Thật xin lỗi

-Hừ, muốn ăn một bữa bình thường cũng khó. Cô thích như vậy lắm hả. Đừng tưởng tôi không nói gì mà cho rằng tôi và cô sẽ hòa thuận. Đừng có nằm mơ.

Anh sao thế, hôm nay muốn về ăn một bữa với cô mà sao lại thành thế này. Chẳng lẽ anh sợ sẽ xiêu lòng sao. Anh đi ra ngoài mà không biết mình định đi đâu.

Còn cô lại buồn rồi, chẳng lẽ anh ấy thực sự sẽ không muốn cùng cô hòa thuận sao. Bất giác nước mắt lại rơi nhưng nhanh chóng lau đi, lên lầu thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài.
Cô đi thật lâu thật lâu, ngắm cảnh vật xung quanh. Tại sao lại yên ắng thế chả nhẽ cũng ghét cô sao. Đi được một đoạn liền thấy hình dáng quen thuộc
-Chẳng phải là anh sao, tại sao anh lại ở đây. Ơ

-Két!!Rầm..

Anh hoảng loạn nhìn chiếc xe, là cô, là cô đã đẩy anh ra sao. Tại sao như thế? Anh chạy ra ôm chầm lấy cô đang thoi thóp bên đường, anh khóc, chính anh cũng không biết anh khóc.

-Em!!Tại sao chứ!!Tại sao lại ở đây

Từng tiếng nấc của anh cô đều nghe rõ. Cả nước mắt nữa anh khóc vì cô sao, thật tốt quá.

-Ngu ngốc.

-Em!! Vui lắm cuối cùng anh cũng lo cho em. Nhưng em mệt lắm, thật sự rất mệt. Em muốn ngủ rồi. Em sẽ không bám lấy anh nữa, hỳ chắc anh sẽ vui lắm

-Không được nói nữa. Anh sẽ không ghét em vì thế đừng nói nữa được không

Cô nói rất chậm, hơi thở cũng yếu. Anh ôm cô vào lòng không cho cô nói nữa. Anh đang sợ, sợ cô sẽ bỏ anh. Giờ đây anh nhận ra tình cảm của mình có quá muộn màng.

Ông trời thật nhẫn tâm. Sao không trừng phạt anh mà lại bắt cô phải rời xa anh. Đám tang của cô cũng qua, anh thẫn thờ ngồi trước mộ cô, không biết từ khi nào mà anh lại rơi nước mắt vì cô.

-Xin lỗi. Thật xin lỗi. Anh sai thật rồi. Anh yêu em Nhiên Nhiên

Từ ngày cô mất anh vùi đầu vào công việc, không nghĩ ngơi. Dù vú nuôi có khuyên thế nào cũng không được đành nhắm mắt làm ngơ. Chợt một ngày vô tình va phải một người, anh như bừng tỉnh

-Nhiên Nhiên, là em sao?? Giống quá, làm sao lại giống đến thế

--------------------------------------------------------
Yêu thích thì bình chọn cho mình nha, nhấn nút sao phía dưới nhé ❤


Đoản 🍀🍀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ