-Anh là tử thần sao ? - như một đứa trẻ ngơ ngác vì lạc mẹ , cậu lặp lại câu hỏi.
-Ừ , tôi là tử thần - Anh khẳng định chắc nịch , trong đầu thầm nghĩ con người này chắc hẳn sẽ hét toáng lên , hoảng hốt ,...
Trái ngược với suy đoán của anh , chàng trai chỉ "ồ" lên 1 tiếng rất khẽ :
-Anh đến để mang tôi đi ?
- Về cơ bản là vậy -Gương mặt anh thoáng chút ngạc nhiên vì biểu cảm của cậu bé này song ngay lập tức lấy lại vẻ băng lãnh vốn có
-Có gấp không ? -Cậu ngây ngô , giương đôi mắt cún con lên nhìn anh
-Không hẳn
-Vậy ngồi đây -Cậu chỉ vào chiếc ghế cạnh giường - Nói chuyện với tôi một chút , nơi này khiến tôi chán chết đi được
-Được - Anh không hiểu sự ôn nhu này lấy từ đâu ra nữa , ngồi xuống chỗ cậu vừa chỉ
Như có được người bạn mới , nét mặt của cậu tươi tắn hẳn , đôi mắt không ngừng dò xét anh . Một hồi sau mới cất câu hỏi :
-Anh tên gì vậy ?
-Min Yoongi.
-Tôi tên Taehyung
-Ừm ... -Anh đáp lại
-Chiếc đồng hồ cát vừa rồi .... liệu có thể cho tôi xem qua ? -Cậu táy máy nhìn Yoongi
-Có thể -Anh đưa chiếc đồng hồ cho cậu
Cậu sáng mắt nhận món đồ từ tay anh , miệng không khỏi xuýt xoa trầm trồ vì món đồ này có thiết kế quả thực rất đẹp.
Anh nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu , từng biểu cảm , từng hành động của cậu đều được anh thu gọn trong tầm mắt
-Này Yoongi
-Gì vậy -Anh đáp lại
-Cát trong chiếc đồng hồ này ..... có những 2 màu sao ?
-Cát màu vàng bên trên là thời gian còn lại ở trần gian , còn màu đen bên dưới ... là tuổi thọ -Anh giải thích
-Chà ... -Mặt Taehyung thoáng chốc có nét trùng xuống , song vẫn nở nụ cười mỉm nhìn Yoongi :
-Vậy thì Yoongi à , anh có thể cho tôi biết thời gian còn lại của tôi không ?
-....
-À , anh không trả lời cũng không sao đâu mà ... Xin lỗi anh vì đã đòi hỏi quá đáng -Cậu chợt nhận ra sự vô lí của mình , lập tức xin lỗi
-Cậu còn ... 1 tuần
Cậu ngơ ngác ngìn Yoongi , cười tươi đáp :
-Yoongi , tôi thực thấy anh rất dễ thương
-... cậu muốn gì hả Taehyung ???? -Anh trừng mắt nhìn cậu
-À ừm mẹ tôi sắp đến rồi , anh muốn ở lại ăn tối cùng tôi không ?
-Vậy tôi về đây , tôi không quen chỗ đông người -Yoongi đứng dậy , đi ra phía cửa sổ -.....Mai tôi lại đến
-Nhớ nhé
.
.
.
.
.
.
-Tại sao lại nói dối cậu ta ? -SeokJin nhìn Yoongi trở về , vẻ mặt không hài lòng nhìn anh
- ...
-Không trả lời sao ? Khinh tôi à ?
-Nói cho cậu ta rằng mình còn 4 ngày , liệu có được ? -Yoongi bất mãn nhìn SeokJin
-Con người .... quả thật yếu đuối -SeokJin cười khinh bỉ
-Tuỳ nghĩ-Hết chap 2-(0706)
* Đôi lời của Bun :
- Lười quá ứ chịu ra chap mới âu :(((
-Cảm ơn bạn GongGi_GG vì lời nhận xét nhé :33 Nhờ câu nói này mà mk mới lặn lội lên up chap mới :vvv Lười quá mà :33
BẠN ĐANG ĐỌC
[ YoonTae] Tử thần ...em yêu anh
Short StoryBiết làm sao khi trái tim của tử thần đã rơi vào tay em....