Chap 4

429 40 21
                                    


  Từ ngày có Yoongi bầu bạn, tâm tình Taehyung trở nên phấn khởi hẳn. Ngày nào cũng trưng lên mình nụ cười hạnh phúc... Mẹ của cậu nhiều lúc thấy con trai mình cười trong vô thức cũng nảy sinh thắc mắc, nhưng cậu chỉ tinh nghịch bảo rằng mình đã có một người bạn mới.

Cậu nằm trên giường bệnh, đôi mắt xa xăm nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm tình trùng hẳn xuống khi cậu suy nghĩ vẩn vơ đến một vấn đề: Liệu Yoongi có buồn ...khi hay tin cậu không còn trên cõi đời này không? Rồi lại vô tình đặt ra hàng ngàn giả thuyết khiến chính cậu đau lòng... Anh nói anh là tử thần, chắc hẳn cũng đã tiếp xúc với vô vàn người có hoàn cảnh hiểm nghèo như cậu, chắc cũng từng chăm sóc những người đó ân cần như chăm sóc cậu, chắc cũng đã từng xoa nhẹ mái tóc người đấy như xoa nhẹ quả đầu nâu sẫm của cậu...... Mông lung một hồi, cậu cười chua xót, miệng lẩm bẩm: Dù gì tử thần ở cùng nơi với con người đã là chuyện khó tin, còn mong đợi gì kia chứ?

Rời tầm nhìn khỏi bầu trời xanh kia, cậu ngồi như trời trồng, không chút hành động, rõ ràng trời đẹp như vậy, sao cậu lại không có chút hứng thú ngắm nghía nhỉ, đó là việc ngày ngày cậu vẫn làm mà??

  Rầu rĩ với lên chiếc bàn cạnh giường, cậu để ý thấy một quyển sách lạ, nhanh nhẹn đem lên nghiên cứu

Nhìn tới nhìn lui chả thấy tiêu đề gì hết, bản năng tò mò của cậu trỗi dậy, liền mở ra đọc.

  Đọc được vài dòng, cậu ngạc nhiên khi cuốn sách nói về sự hình thành của Âm phủ được viết bằng tay tỉ mỉ, có vẻ người viết nêu lên quan điểm của mình về những thứ thuộc về Âm phủ...

  Và thứ khiến cậu chú ý trong cuốn sách là từng câu chữ nói về giọt nước mắt của tử thần... Cậu chăm chú đọc một hồi mới biết rằng, nước mắt của tử thần vẫn còn là điều bí ẩn, chỉ có những giả thuyết mơ hồ, đến nay vẫn chưa có tử thần nào từng rơi nước mắt

  Cậu cười giễu cợt bản thân mình đã nhu nhược anh đến thế nào, cậu chết đi, anh sẽ có nhiệm vụ khác, không níu kéo gì cả, vì tử thần đâu biết khóc cũng đâu biết đau đớn, buồn rầu như con người ...

  -Taehyung ... -Thanh âm trầm ấm vang lên, đan xen chút ngỡ ngàng.

  -Yoon ...Yoongi? -Cậu giật mình nhìn anh, tay nhanh chóng gập quyển sách vào

  -Cậu...sao lại khóc??-Anh bàng hoàng nhìn từng giọt nước mắt cậu tuôn ra như không có điểm dừng

  -À ...ừm...Tôi vừa đọc một câu chuyện cảm động ấy mà...-Taehyung đưa tay quệt đi những giọt còn đọng lên khuôn mặt thanh tú, nở nụ cười nhìn anh.

  Nụ cười ấy, đáng ra phải là nụ cười hạnh phúc vì anh đã đến, nhưng lọt vào mắt anh, nó lại trở thành nụ cười miễn cưỡng chịu đựng, liền chú ý tới quyển sách cậu vừa gập lại

  -Cậu...đọc sách của tôi?

  -Của anh? Sách nào của anh cơ?? -Cậu ngơ ngác

-Quyển sách cậu đang cầm kìa -Anh chỉ vào quyển sách trên tay cậu

-Sách này là của anh?- Cậu giơ quyển sách lên

-Tôi viết nó, trang cuối có ghi nó là của tôi mà.

-Xin ...xin lỗi- Cậu đưa lại quyển sách cho anh

-Không sao, cậu thích nó thì cứ giữ lấy mà đọc -Anh để quyển sách lên bàn, tay với lấy con dao, tỉ mỉ gọt táo

Cậu nhìn anh chăm chú gọt táo một hồi, cảm thấy mình như nữ chính trong truyện ngôn tình vậy, khi nữ chính bị thương, nam chính luôn ân cần chăm sóc... Chỉ đáng tiếc là, anh chả phải nam chính trong câu chuyện ấy, và cậu càng không...

-Khục ... khụ khụ

-Tae...Taehyung??? Cậu làm sao vậy??? -Nghe tiếng động lạ, anh ngẩng đầu lên. Bắt gặp hình ảnh cậu đang quằn quại ho, tay bịt chặt miệng, nét mặt đau đớn liền buông con dao cùng quả táo đang gọt dở, chạy ra vỗ lên lưng cậu, miệng la lớn gọi bác sĩ.
.
.
.
.
.

-Hết chap 4-(0607)

*Bun:

-Đỡ lười hơn rồi ●▽●

[ YoonTae] Tử thần ...em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ