Chap 7

359 34 2
                                    


  Cậu ngủ như chìm vào giấc mơ ngọt ngào không hồi kết. Cậu mơ thấy một người đàn ông ôm chầm lấy cậu, người này có chút gì đó vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, ấm áp đến nỗi không còn muốn tỉnh giấc nữa... Chợt người đàn ông đó buông cậu ra rồi biến mất, chỉ còn một khoảng không trắng toát bao quanh cậu... lạnh lẽo lắm...

  Cậu sợ hãi tỉnh giấc, cố gắng nén tiếng thở dốc xuống. Nhận thấy người bên cạnh vẫn còn say giấc, cậu mới nhẹ thở phào, cậu vẫn chưa làm anh thức giấc. Như quên đi giấc mơ kì lạ đó, cậu chuyên chú ngắm nhìn anh. Taehyung vẫn thắc mắc rằng anh có một vẻ đẹp sắc sảo vậy mà lại được thượng đế ban cho chức vụ tử thần. Đôi mắt nhỏ, làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở... Nếu là thượng đế, cậu sẽ cho anh được làm một thiên thần, một thiên thần với tâm hồn trong trẻo như bầu trời cùng đôi cánh trắng ngần, rủ xuống mỗi khi anh bước đi.

  Chợt, cơn đau từ cổ họng ập đến, Taehyung nhăn nhó, dù ở chung với căn bệnh này vài tháng rồi nhưng mỗi lần cơn đau phát tác khiến cậu không tài nào chịu đựng được. Cậu bịt chặt miệng mình, run rẩy đứng dậy đi khỏi chỗ anh nằm.

-Khụ khụ...khục khục khục... -Buông tay ra khỏi miệng mình, từng cơn ho dữ dội ập tới kèm theo dòng máu đỏ tươi trào khỏi miệng, môi cậu thoáng chốc vương sắc đỏ của máu, nước mắt bất giác tuôn ra khiến gương mặt cậu đáng thương tột cùng. Vườn bồ công anh trắng ngần sớm cũng bị màu đỏ tô điểm, cậu nhìn những bông hoa trắng đỏ khó phân biệt mà thấy tội lỗi vô cùng, khoảng không gian bình yên của anh đã bị cậu phá hỏng rồi...

-Taehyung? -chất giọng trầm khàn bật ra.

-Anh...tôi...- Người Taehyung bất giác run lên một đợt.

Yoongi tiến nhanh đến chỗ cậu, thành thạo bế con người đang ngây ngốc lên rồi bay khỏi chốn ấy. Khuôn miệng cậu còn chút đỏ, anh không do dự lấy tay lau đi vết nhơ trên khuôn mặt xinh đẹp ấy, thầm cầu mong Taehyung vẫn ổn.

-Y tá!!!! Bác sĩ!!!! -Anh đỡ cậu nằm xuống giường, lớn tiếng gọi.

Một y tá trực mở cửa đi vào, thấy cậu đang quằn quại trên giường liền lao vào, nâng cậu lên kiểm tra rồi lườm người bên cạnh:

-Anh có biết cậu này bị bệnh lao phổi hay không mà lại để cậu ta ăn mặc phong phanh đi ra ngoài như vậy???

  -Tôi......tôi......

  -Thôi bỏ đi, anh mau bế người này qua phòng cấp cứu. -Y tá ra lệnh.

  Anh bất đắc dĩ phải làm theo. Nhìn người trong lòng quặn lên từng đợt vì đau, anh khẽ xoa mái tóc của cậu như lời an ủi, thân hình gầy gò này lại phải chịu đựng căn bệnh quái ác dày vò...

  Rất nhanh sau đó mẹ cậu đã có mặt tại bệnh viện, nhìn khuôn mặt bà hốc hác, tiều tụy hẳn so với lần trước gặp mặt. Bà nhìn anh, khẽ cúi đầu, có lẽ bà tưởng anh là một người bạn cũ của cậu. Phải rồi, làm sao bà có thể tưởng tượng được anh chính là người sẽ tước đi mạng sống của cậu cơ chứ?

  Cánh cửa phòng cấp cứu vừa mở ra, bà liền hớt hải đi tới hỏi thăm vị bác sĩ vừa bước ra. Đáp lại ánh mắt mong chờ của bà, ông chỉ thở dài :

[ YoonTae] Tử thần ...em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ