Chap 3

475 48 20
                                    




  Một ngày mới lại bắt đầu nơi Seoul nhộp nhịp này , từng ánh nắng trải dài đến mọi ngóc ngách của thành phố đông đúc . Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình, cả thành phố được bao phủ bởi không khí ồn ào

.
.
.
Cậu cựa quậy vì ánh nắng nhí nhảnh làm phiền giấc ngủ của mình . Khẽ mở mắt , cậu giật mình khi thấy Yoongi ngồi ở chiếc ghế cạnh giường và đang say ngủ . Ngay lập tức , hàng ngàn câu hỏi lấp đầy đầu của Taehyung :
  Anh ấy đến từ bao giờ vậy ???
Liệu anh ấy có để ý rằng mình có thói quen cực kì xấu khi ngủ không ???? ,...

  Bây giờ , cậu chỉ sợ duy 1 điều : MẤT HÌNH TƯỢNG

Cậu khẽ thở dài ngán ngẩm , những câu hỏi nãy giờ làm loạn óc cậu phải gọi anh dậy mới xác minh được

  Taehyung liền chú ý tới gương mặt của anh ..... Những đường nét sắc sảo như được trạm khắc từ đá quý khiến cậu không thể nào rời mắt đi chỗ khác được . Mái tóc bạc hà nổi bật , tôn lên vẻ trưởng thành , nhã nhặn . Nươc da trắng sứ khiến cậu không khỏi ghen tị ....

Đang chăm chú nhìn ngắm , chợt khoé mắt anh nâng lên , đập vào mắt là hình ảnh cậu ghé mặt thật sát vào mặt mình khiến Yoongi không khỏi giật mình :

- Tae ... Taehyung ?

-Ah ... thật xin lỗi ... Có vẻ tôi làm anh tỉnh mất rồi -Taehyung chữa cháy cho tình huống vừa rồi

-Cậu dậy rồi, có đói không ? Muốn ăn gì chứ ? - anh không mấy bận tâm về hành động kì lạ của cậu, ôn nhu hỏi.

-Hiện giờ tôi không muốn ăn gì ah

-Ừm...... Tôi lỡ mua cháo rồi..... Cậu ăn tạm đi, dù gì nhịn ăn sáng cũng không tốt cho sức khỏe

-Đút tôi ăn -Taehyung nhìn chăm chăm Yoongi đang đưa tô cháo đến tay cậu

-Cậu có tay, tự ăn đi

-Anh phũ thiệt -Taehyung nhận tô cháo từ tay anh, chậm rãi đưa từng muỗng lên miệng

Xử lí xong tô cháo, cậu vỗ vỗ cái bụng phình ra trông thấy của mình, ngỏ ý hỏi anh :

-Yoongi ah, hôm nay trời thực đẹp ah ~~~ Anh có biết thời tiết thế này làm gì thì hợp nhất không ?

-Đọc sách - Anh trả lời, chăm chú vào quyển truyện của mình

-Không phải. Anh thực khô khan, thời tiết thế này là phải ra vườn ngồi chơi -Taehyung bực dọc, trách cái người ngồi kia sao lại có thể vô tâm đến như vậy !!!

-Cậu bảo tôi phải có trách nhiệm dỗ ngọt cậu sao ?

-Ý tôi không phải vậy, tôi là muốn ra ngoài vườn chơi mà

-Thể trạng cậu rất yếu, không phải muốn đi là được - Anh gập quyển sách vào, đặt lên bàn

-.... Tôi biết tự lượng sức mình mà, Yoongie ah~~~~

Anh thở dài, nhìn khuôn mặt cậu như cún con vừa bị chủ bỏ rơi, đáp :

-30 phút

-Anh quả dễ thương nhất cái thế giới này mà

.

.

.

-Oaaaa~~~ Không khí quả thật trong lành mà !!!!!!!!! Thích thật ah~~~~~ -Taehyung hít một hơi thật sâu, buông lời cảm thán rồi chạy nhanh ra khu vườn trải đầy những bông hoa diễm lệ

Khuôn viên bệnh viện có khu vườn rộng thế này ....thật thích -Taehyung thầm nghĩ

Yoongi bước ra, ngồi xuống băng ghế gần đó, nhìn cậu hòa mình vào những bông hoa nở rộ, khuôn miệng vẽ lên nét vui thích khôn siết, bất giác khóe môi anh cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. Đối với anh....tất thảy các loài hoa đẹp nhất trên thế gian này, đều không đẹp bằng một góc nụ cười của cậu...





Anh thực mong rằng, nụ cười ấy ...sẽ mãi tồn tại ...


-Hết chap 3-(0307)


*Đôi lời của Bun:

-Xin nhỗi vì bây giờ mới ngoi lên đăng chap mới mà !!!! Huhuhuhuhuhuhuhuh

-Mình cảm ơn bạn GongGi_GG và bạn ThyNT3   vì lời nhận xét nhé!!!! Yêu nắm ●▽●

[ YoonTae] Tử thần ...em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ