Chap 5

389 38 11
                                    


  Các bác sĩ nghe tiếng la, vội chạy tới phòng của cậu, nhìn cậu đang ho không ngừng liền đưa cậu vào phòng cấp cứu, các y tá nhìn quanh căn phòng cậu nằm không thấy ai, vậy vừa nãy ai là người la lên???? Có những chuyện càng tìm hiểu càng thấy đáng sợ. Đúng, nhất là trong bệnh viện, họ liền quên điều ấy đi rồi vội rời đến phòng cấp cứu. Yoongi đứng bên cửa sổ, khi thấy cậu được chuyển đi, anh mới yên tâm phần nào, bay về Âm phủ.

  -Yoongi, cậu ta không còn nhiều thời gian, nhanh chóng kết thúc nhiệm vụ đi- SeokJin nhìn người em đang suy tư, cất tiếng nhắc nhở.

  -...

  -Nếu em còn chần chừ...- SeokJin

  -Jin hyung, từ khi nào anh đã quản nhiều chuyện như vậy? - Yoongi ngắt lời Jin, khẽ lườm.

  -Anh chỉ muốn tốt cho em- SeokJin liền rời đi.

  Anh thở dài, tay day day thái dương hòng tìm ra giải pháp tối ưu nhất... Như lời SeokJin nói, cậu chỉ còn lại 48 tiếng..

Cậu bay đến chỗ ở của Diêm Vương, nhẹ giọng bảo:

-Hãy cho Taehyung thêm thời gian sống.

-Điều kiện là gì?

-Mạng sống này.

-Cậu biết gì không, mạng sống của cậu chỉ đổi được 1 tiếng của người trần gian

-..... Không còn cách nào sao?

-Ừm...còn. Nhưng cách này.....

-Nói đi.

-Là đánh đổi tình yêu.

Yoongi thất thần, nếu anh đánh đổi bằng tình yêu, anh sẽ không bao giờ rung động trước bất kì ai, không cảm thấy được yêu thương cũng như phải quên đi mất tình cảm đơn phương anh dành cho Taehyung....

-Nếu vậy thì tình yêu đổi được bao lâu?
-Chà..... 70 năm đi

Anh cười giễu cợt, mạng sống của anh chỉ đổi được 1 tiếng, vậy mà tình yêu của anh lại đổi được những 70 năm... Chính anh cũng không thể ngờ tình yêu của mình dành cho cậu lại đáng giá đến thế... Có lẽ, đó là một thứ tình cảm thuần khiết mà anh muốn dành tặng cho Taehyung.

  Xế chiều, anh bay tới bệnh viện, theo thói quen, anh đứng trên bục cửa sổ, ngắm nhìn thân ảnh bình yên nằm trên giường, như thể chuyện sáng nay chưa hề xảy ra...

  -Taehyung...

  -Yoongi?

  -Cậu ...có sao không?

-Hehe, tôi không sao mà, thỉnh thoảng nó vẫn xảy ra, giờ quen luôn rồi.- Cậu tươi cười nhìn Yoongi

-Ừ...

-Mẹ tôi sắp tan làm rồi sẽ đến đây đó, anh muốn gặp chứ?

-Anh ở đây một lúc thôi

-Yoongi, anh đang có chuyện gì phải không?

-Ý cậu là...?

-Nhìn mặt anh, tôi có thể đoán chắc chắn rằng........................... - Taehyung suy tư

Yoongi nuốt nước bọt nhìn cậu, tay vô thức nắm chặt, chả lẽ cậu lại biết anh đang nghĩ gì sao???

-Anh đang đói phải không? Tôi biết mà !!! - Taehyung vỗ ngực tự hào

[ YoonTae] Tử thần ...em yêu anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ