chương 15

478 36 14
                                    

Juu_Ye_Lyn

Chibidebi

Hanakurumi

SofiaLovs

Allkookhihi

Minkook123

--------------------------------------------------

Sau khi từ khu vui chơi về cậu ôm con thỏ bông một mình về Kwon gia, về đến nhà đã thấy mọi người hối hả làm gì đó, nghe tiếng bước chân mọi người hầu dừng ngay hoạt động lập tức hướng cậu cúi thấp người đồng thanh:

- Thiếu gia mới về

- Vâng _cậu gật nhẹ một cái, rồi quay sang hỏi quản gia:

- Lão Lyn có chuyện gì vậy ?

Ông kính trọng nói:

- Thưa nhị thiếu gia, thật ra là công ty ông bà chủ bên London có trục trặc cần phải bay gấp vào tối nay, cả đại thiếu gia và thiếu phu nhân cũng đi nữa ạ !

- Kể cả anh hai sao ? _cậu bất ngờ trả lời 

- Vâng

- Được rồi mọi người làm việc đi !

Tất cả người hầu đồng thanh:

- Dạ thiếu gia

Cậu một mình ôm con thỏ bông đến phòng khách, sẵn tiện lấy khăn giấy lau đi khuôn mặt bỏ đi vết phấn đang che dấu nhan sắc của bản thân mình, thầm dỗi:"Aiss, phiền phức quá đi, ngày nào cũng phải trang phấn đến trường ngứa ngáy gần chết."

Nghĩ rồi cậu ngồi một đống ôm con thỏ bông chặt hơn, đôi mày nhíu lại, miệng hơi chu ra tỏ vẻ hờn dỗi nhưng không kém phần đáng yêu. JinYong từ trên lầu đi xuống kéo thêm hai cái vali liền thấy một cục bông đang làm mặt dỗi kia, đặt gọn hai cái vali qua một bên nhảy vèo tới nhào nặn má đủ kiểu của cậu, cậu tức giận gạt tay anh ra làm cho anh nhào té xuống thảm, liền lấy cớ giả bộ mềm yếu, một tay để ngay lồng ngực, một tay lấy khăn lau chấm chấm nước mắt của mình, giở giọng:

- Huhu, Jungkookie không cần anh nữa, tim anh đau quá, hự hự

Cậu không nói không rằng, tay vẫn ôm chặt con thỏ bông to lớn ấy,  khuôn mặt ngẩn lên, đôi mắt ẩn chứa đầy sự khinh bỉ nhìn ông anh của mình.

Rồi người phụ nữ trung niên kia bước xuống ôm chầm lấy cậu muôn lời nỉ non:

- Jungkookie à, con đừng giận mọi người mà tại vì công việc gấp quá, nên bọn ta mới qua bển gấp, đừng giận mà.

Cậu nhướng một bên lông mày, tay đặt con thỏ bông qua bên cạnh, hai tay khoanh lại, chân phải để lên chân trái, tiêu sái nói:

- Vậy thì tại sao anh hai phải đi ?

Nói thật nha từ  lúc cứu cậu về, tuy phu nhân là người cứu cậu nhưng người cậu thân nhất lại là Jinyong, đi đâu hay làm gì cũng luôn luôn phải có anh theo, cậu xem anh như anh ruột và anh cũng vậy, tuy có đôi lúc cậu ngang bướng nhưng cậu rất quý anh, giống như sợ mất anh vậy, sợ mất người bạn duy nhất, người mình tin tương nhất.

(AllKook) - Thứ ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ