chương 7

512 39 9
                                    

Chibidebi

Juu_Ye_Lyn

SofiaLovs

Hanakurumi

____________________________________________________

Min Yoongi bước lên phía trước cất tiếng nói:

- Nếu như gia đình mama Jeon đã không thừa nhận Jungkookie là thành viên gia tộc thì con xin mạng phép đưa em ấy về nhà riêng của tụi con ở chung, như vậy có phải vẹn toàn đôi bên không?

Jungkook em không cần chịu sự ghẻ lạnh của gia tộc và gia đình nữa rồi, em sẽ được nhận những thứ mà em đáng được nhận và sẽ có hạnh phúc với sự chở che của anh

Nói rồi Yoongi bước đến, dịu dàng nắm lấy tay của cậu, nhìn cậu và nở một nụ cười đầy sự thương yêu và sủng nịch.

Những người lớn trong nhà ngớ mặt ra rồi chần chừ hồi lâu

- À....Ừm...

- Papa, mama Jeon hai người hãy cho phép tụi con đi ạ...?

Taehyung không đợi được nữa lên tiếng thúc giục họ.

- ....Mà tụi con đã quyết định kỹ chưa?....Haizzzz... Sẽ không hối hận đó chứ?

Mama Kim nhìn bọn trẻ thở dài hỏi

- Chắc chắn

Sáu người một lời đinh ninh chắc chắn như đinh nóng cột.

Cậu bé nhìn họ, khóe mắt bỗng hiện lên một tầng sương mờ, đôi mắt nặng trĩu đầy nước nhưng chỉ thiếu trào ra. Cậu cảm thấy thực sự hạnh phúc khi có người yêu cậu thật sự nhưng lại cay đắng trong lòng rằng bao lâu nay mình ngoan ngoãn nghe lời họ, làm tất cả mọi thứ, có lần Ba cậu làm rơi chiếc đồng hồ mẹ tặng nhân dịp kỉ niệm 32 năm kỉ niệm ngày cưới xuống hồ nhưng hồ ấy lại rất sâu với cả trời đang tối nữa nên ông chỉ thở dài nhìn xuống mặt nước rồi lẳng lặng rời khỏi, ngồi phịch xuống chiếc sofa, gác tay lên trán che đi đôi lông mày đang nhíu lại. Cậu không đành lòng thấy ba như vậy dù cho trước kia cậu bị đối xử như thế nào cậu nhanh chân chạy ra vườn đứng trên thành hồ hít một hơi thật sâu rồi nhảy một cái "ÙM" xuống nước. Trời lạnh thấu xương, Jungkook vật vã chống chọi với cơn lạnh ấy suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng thấy được nó rồi nhanh chóng chạy vào phòng mình, lau khô mình đem bộ dụng cụ sửa lại cho ông. Việc làm đó thật sự chỉ là một cậu bé năm tuổi hay sao, có thật sự không? Rồi Jungkook rón rén bước chân tới nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc ông, rồi nở một nụ cười thật tươi sau đó nhanh chân chạy về phòng không ai phát hiện.

Thật sự họ không cần cậu nữa rồi, thật sự đau lòng thay.

Seokjin - nhóc ấy chạy tới cầm chặt tay Jungkook. Namjoon đứng bên không đợi được thúc bảo:

- Mọi người quyết định?

- Ừm..Được thôi!

PHÙ 

Họ thở nhẹ rồi quay qua nhìn cậu, dịu êm cắt giọng nói:

- Từ nay em sẽ sống với bọn anh. Em là của tui anh

(AllKook) - Thứ ThaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ