Hôm nay bạn có lịch trình từ sáng đến tối nên bạn rất rất mệt. Bởi vì chưa quen với việc này nên bạn có chút uể oải chỉ muốn về lại ktx ngay lập tức thôi. Cơ mà vẫn còn một lịch trình phải hoàn thành nốt đó là quay CF.
"Unnie ơi khi nào em được về" bạn nằm dài trên sofa trong phòng thay đồ hỏi chị stylist
"Ráng đi một xíu nữa đi em gái à. Mấy ngày đầu là vậy đó về sau sẽ quen thôi" chị stylist vỗ vỗ vai bạn
"Nae" bạn xụi mặt
"Mia à ra quay đi em" một staff đi vào gọi bạn
"Vâng em ra ngay" bạn gật đầu rồi nhanh chóng ra ngoài.
------------------
"Ahh được về rồi hạnh phúc quá!" bạn leo lên xe vươn vai nói to"Về ráng dưỡng sức đi mai còn nhiều việc lắm đó" anh quản lí nhắc nhở bạn
"Dạ" bạn gật đầu rồi tranh ngồi xem lại buổi diễn hôm nay
------------------
*cạch*Bạn mở cửa đi vào ktx. Nhưng mà sao không có ai hết vậy? Bạn thấy vậy lôi điện thoại ra xem. Ôi má ơi hơn 10 giờ rồi còn gì nữa! Chắc mọi người về phòng hết rồi. Mà Taeyong chắc cũng ngủ luôn rồi nhỉ? Nghĩ rồi bạn đành lủi thủi trở về phòng.
Bước vào bạn thấy phòng vẫn còn sáng đèn. Chẳng lẽ Taeyong vẫn chưa ngủ? Và đúng như suy nghĩ của bạn. Taeyong vẫn chưa ngủ mà ngồi ở bàn với đống giấy viết nhạc.
Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều bạn đặt balo xuống đi tới ôm cổ anh. Tựa người mình vào người anh tựa như chẳng còn sức lực nào hết. Khi được ôm anh tự dưng mọi buồn phiền của bạn cũng biến mất.
"Sao thế?" anh xoay mặt lại hỏi bạn
"Nhớ anh" bạn vẫn giữ nguyên tư thế khi nảy mệt mỏi nói
"Nhớ anh đến vậy sao?" anh mỉm cười nhìn bạn
"Ò" bạn lười biếng lên tiếng
"Aigoo đã ăn gì chưa?" anh hỏi bạn
"Lúc nảy trên xe có ăn được một ít" bạn tựa mặt mình vào cổ anh trả lời
"Vậy anh đi nấu gì đó cho em ăn thêm nhé?"
"Em không ăn đâu lười lắm"
"Ăn mà cũng lười vậy thôi đi tắm rồi đi ngủ đi chắc em mệt lắm nhỉ?" anh vuốt tóc rớt trên mặt bạn ân cần quan tâm
"Mệt muốn chết luôn" bạn nũng nịu trả lời
"Ò ò thôi đi tắm nhanh đi" anh đứng dậy đẩy bạn vào nhà tắm rồi sau đó quay lại dọn dẹp mấy thứ trên bàn
Được một lúc thì:
"Taeyong à em quên mang đồ rồi" bạn đứng trong phòng tắm nói vọng ra
"Để anh lấy" anh đứng dậy đi đến tủ đồ của anh chứ không phải của bạn. Chọn một cái áo sơ mi trắng rồi đưa cho bạn.
Bạn thấy anh đưa đồ vào thì chộp lấy ngay chẳng quan tâm gì. Cho đến khi mặc vào mới phát hiện là áo của anh. Bạn trợn mắt lên. Asssi cái tên Lee Taeyong này lại bài mưu gì nữa đây?
"LEE TAEYONG! Anh sao lại đưa đồ này cho em?" bạn hậm hực đi ra ngoài chu môi lên nói
"Anh thấy bận vậy thoải mái mà" anh thản nhiên trả lời
"Ờ thì thoải mái cơ mà bận vậy mỏng manh lắm anh biết không? Đã vậy còn màu trắng nữa..." bạn tức tối với tên đang nằm thản nhiên trên giường nhìn bạn
"Không phải cơ thể em anh thấy hết rồi sao?" anh trả lời khiến bạn cứng họng không trả lời được còn mặt như trái cà chua chín
(Au: uầy Taeyong oppa bậy bạ quá *ngượng*
Taeyong: con nít tránh ra cho người lớn nói chuyện
Au: em lớn rồi nha! 15 cái xuân xanh rồi đó *bậm môi*
Taeyong: giờ sao? *trợn mắt*
Au: uầy uầy đừng nóng em đi ngay *xách dép chạy*)"Em chả thèm quan tâm anh đâu" bạn tức tối đi đến giường mình nằm xuống kéo chăn lên ngủ
"Ngủ ngon nha vợ tương lai" anh đi đến ôm bạn thì thầm vào tai bạn
"Ai vợ tương lai anh?" bạn hờn dỗi nhìn anh
"Em chứ ai" anh chỉ chỉ vào bạn
"Em không làm" bạn lè lưỡi trêu anh
"Không muốn cũng phải muốn" anh kiên quyết nhìn bạn
"Mặc anh em đi ngủ" bạn nói rồi quay mặt đi nơi khác tựa như không quan tâm anh
"Anh cũng ngủ" anh ôm bạn thì thầm.