"Taeyong à, mình sẽ làm lễ cưới ở đâu anh nhỉ?" bạn ngồi xuống giường khẽ hỏi anh. Chỉ cần nghĩ đến ngày được cầm tay anh bước vào lễ đường. Cùng anh trao nhẫn cưới và dành cho đối phương nụ hôn ngọt ngào nhất, thì trong lòng không khỏi ấm áp và hạnh phúc.
"Em muốn mình tổ chức lễ cưới ở đâu?" anh khẽ vuốt tóc bạn mỉm cười hỏi.
"Vì không được để fan biết vậy nên chúng ta làm ở nhà thờ đi anh. Một cái đám cưới nhỏ. Có anh, có em, người nhà của hai đứa và những người thân với anh và em nhất. Như vậy là hạnh phúc lắm rồi" bạn khẽ nói, miệng không khỏi nở nụ cười hạnh phúc
"Anh xin lỗi. Anh để em phải chịu thiệt rồi" Taeyong ôm bạn vào lòng. Anh cảm thấy mình thật tệ vì không thể tổ chức cho bạn một cái đám cưới đường hoàn được. Không thể cho mọi người trên thế giới này biết rằng bạn sẽ trở thành vợ anh. Là người con gái mà anh yêu nhất trên đời này.
"Làm gì anh phải xin lỗi? Là em tự nguyên như thế mà. Nếu có thể cùng anh nắm tay đi đến cuối đời thì có phải vượt qua bão giông gì em cũng chịu" bạn vuốt những cọng tóc rớt xuống trên mặt anh ôn nhu nói
"Cảm ơn em nhiều lắm Mia à" anh đặt cằm lên đỉnh đầu bạn khẽ thì thầm
"Thôi, mình ngủ đi anh em mệt rồi"
"Ừ"
---------------------
Sáng hôm sau bạn thức dậy từ sớm. Có lẽ đang mang thai nên trong người bạn cảm thấy khá khó chịu nên cả đêm qua chỉ chợp mắt được một tí và chẳng thể ngủ được thêm tí nào nữa. Vì không muốn làm Taeyong bị đánh thức nên bạn đành phải nằm yên đấyBạn chán nản cầm điện thoại lên. Bởi vì công ty có việc nên Taeyong đã đến đấy từ sớm rồi. Bạn ở lại ktx chỉ một mình nên rất chán. Và bạn lướt lướt điện thoại một cách chán nản.
Đang lướt thì bạn thấy dòng tin "Mia, thành viên nữ duy nhất của NCT phải dừng hoạt động vì chấn thương". Bạn liền cảm thấy khâm phục công ty của bạn. Xử lí công việc thật nhanh. Mới đó đã đăng tin thông báo rồi.
Bạn khẽ mỉm cười rồi chợt nhớ ra là mình vẫn chưa thông báo cho bố mẹ. Ahhh, việc này bạn phải nói thế nào đây? Bạn sợ khi bố mẹ biết tin sẽ rất sốc. Thật khó mở lời. Mà trước sau gì cũng phải nói thôi nên bây giờ đành phải nói, trước sau gì hai người cũng phải biết.
Bạn hít một hơi thật sâu rồi bấm vào dãy số của bố mình. Có lẽ ông sẽ rất sốc nhưng đành vậy thôi.
"Tút...tút" bạn dường như không thở được khi nghe tiếng chuông chờ, cho đến khi nghe được giọng của ông.
"Bố nghe đây con gái" giọng ông trầm ấm lên tiếng
"Bố ạ" bạn điều hoà lại hơi thở của mình rồi lên tiếng
"Sao thế con?" giọng ông vẫn trầm ấm hỏi bạn
"Bố đang làm gì thế ạ?" bạn hỏi ông. Có lẽ giờ này ông đang ở bệnh viện
"Bố đang ở bệnh viện" ông trả lời "mà sao thế con?"
"Bố ơi, con nói chuyện này ra ba phải thật bình tĩnh nhé"
"Ừ mà có chuyện gì thế?" trong giọng nói của ông dường như có vẻ sốt sắn
"Con...con" chưa bao giờ bạn cảm thấy khó mở lời như thế này
"Sao thế con?" ông hối thúc bạn
"Con...con có thai rồi"