Tính ra cũng gần một tuần bạn nghỉ ở nhà rồi. Bạn cảm chán nhưng cũng dần dần quen với việc này. Cũng quen với việc ngày nào cũng bị ảnh bắt uống sữa.
Nhưng khổ nổi uống bao nhiêu là nôn ra hết bấy nhiêu. Bạn không ngờ thai nghén lại khổ như vậy. Thật ra lúc trước mẹ bạn cũng thường đề cập đến nhưng bạn cũng không quan tâm là mấy để rồi bây giờ mới hiểu được cảm giác đấy.
Mới một tuần mà bạn gầy hẳn đi. Taeyong cứ cằn nhằn bạn mãi, cứ mua sẽ về bắt bạn uống. Bạn gần một tuần nay như sống trong địa ngục vậy. Suốt ngày bạn chỉ ăn rồi ngủ, ngủ xong dậy xem tivi, cứ xoay vòng vòng như vậy khiến bạn cảm thấy chán vô cùng.
"Ahhh chán quá" bạn nằm trên giường chán nản mà rên rỉ.
"Ahhh sao lại chán?" Taeyong nằm kế bạn sao đó luồng tay qua người bạn hỏi
"Anh chẳng cho em làm cái gì hết. Cứ bắt em ngồi một chỗ chán chết đi được" bạn nũng nịu nói
"Anh chỉ là đang muốn tốt cho em và bảo bối thôi mà" Taeyong lấy tay nghịch tóc bạn
"Nhưng cứ ngồi mãi một chỗ không được làm gì buồn lắm đấy"
"Thì chán em có thể xem tivi, xem điện thoại, à hay là anh bảo bà với mẹ sang đây chơi với em nha"
"Bà với bác gái? Aaa được đấy anh" bạn mừng rỡ lên tiếng. Bạn thật sự thích hai người đấy. Bà thì lúc nào cũng vui vẻ với bạn, thật sự là bạn với bà nói chuyện hợp lắm luôn đấy, vả lại bà lúc nào cũng bênh bạn nhiều hơn là bênh Taeyong. Còn bác gái thì, thôi khỏi nói. Là bà mẹ chồng mà mọi cô gái đều ao ước có được đấy. Và tóm lại là bạn với hai người thật sự rất hợp, bạn lúc nào cũng thầm cảm ơn trời đã cho bạn vào gia đình chồng tốt như thế.
"Em thích lắm hả?" anh hỏi
"Dạ thích lăm luôn đấy" bạn cười cong mặt nói
"Vậy thì sau này có gì anh bảo bà với mẹ sang đây với em"
"Vâng"
"Nhưng bây giờ còn một chuyện quan trọng em cần phải làm ngay"
"Chuyện gì?" bạn nhíu mày hỏi anh
"Uống sữa" anh đáp
"Aaa không muốn uống đâu, ngán chết đi được hỗm rài cứ uống hoài à." bạn nũng nịu nói
"Em phải uống thì mới tốt cho bảo bối chứ" lại là câu cũ, bạn nghe đến nhàm luôn rồi đấy. Lúc nào cũng lấy bảo bối nhỏ ra bắt bạn uống sẽ, aaa bất công quá
"Em không uống" bạn mím môi nhìn anh rồi lấy chăn trùm lên người
"Nè vợ à, uống một tí thôi cũng được" anh xóc chăn ôm bạn thủ thỉ nói
"Em không uống, giận anh rồi"
"Sao lại giận anh?" anh khó hiểu nhìn bạn
"..." bạn không trả lời lại anh
"Bảo bối ơi mẹ giận ba rồi này, con mau nói giúp ba với. Ba chỉ là muốn tốt cho mẹ thôi mà. Huhu bảo bối ơi giúp ba với" anh áp tay vào bụng bạn giọng buồn bã nói
"Bảo bối ơi mẹ vẫn chưa bế giận ba. Ba buồn lắm con ơi, con mau bảo mẹ đừng giận ba nữa đi" anh vẫn ngồi thủ thỉ với bảo bối trong bụng bạn
"Bảo bối à, con đừng nghe những gì ba con nói hết. Ba bắt nạt mẹ đấy con, nên là con phải bênh vực mẹ đấy nhá" bạn áp tay vào bụng mình vuốt ve nói
"Bảo bối ơi ba không có bắt nạt mẹ, con phải tin ba" mặt anh khổ sở nói
"Bảo bối ơi, chỉ cần ba không ép mẹ uống sữa nữa thì mẹ sẽ không giận ba nữa con à"
"Thôi thôi được rồi, không uống thì không uống. Nhưng đừng giận anh nữa nha vợ" anh nắm tay bạn lắc lắc
"Xem như anh biết điều đó"
"Haizz tui khổ quá mà" anh thở dài
"Em làm anh khổ hả? Vậy thôi em đi cho anh bớt khổ" bạn phùng má nói
"Ôi anh có nói gì đâu, yêu em còn không hết nữa mà khổ gì" anh hốt hoảng nhìn bạn nói
"Hừ"
"Yêu vợ nhất đấy"
"Eo ôi ai tin được anh?"
"Bảo bối tin này"
"Uầy"
"Yêu em"