"Bà nói không sai mà" bà nắm tay bạn vui mừng nói
"Thôi mình đưa con bé về đi mẹ ở đây lâu không tốt đâu" mẹ Taeyong chú ý xung quanh rồi nói
"Ừ ừ mẹ quên mất, con bé bây giờ đang là người của công chúng mà. Thôi mình nhanh về đi, Taeyong với ba nó mà biết chắc sẽ vui lắm" trên môi bà không ngừng nở nụ cười vui sướng khiến bạn cảm thấy có đứa bé này cũng không hẳn là không tốt
"Dạ" bạn khẽ gật đầu nở nụ cười hạnh phúc cách một lớp khẩu trang
"Mình mau về thôi mẹ còn cho con bé nghĩ ngơi nữa" mẹ Taeyong nhắc nhở
"Ừ mình về nào" bà nắm tay bạn cẩn thận cùng nhau ra xe
"Dạ"
------------------
Sau khi từ bệnh viện trở về bạn ghé lại nhà của Taeyong chứ không trở lại ktx liền"Nào nào cẩn thận nha con" bà cẩn thận dìu bạn vào
"Con tự vào được mà bà" bạn cười khổ nói với bà
"Bà con là vậy đấy, hồi bác mang thai Taeyong bà chăm bác ghê lắm" bác gái xoa đầu bạn nói
"Nào nào vào trong nghĩ ngơi đi con" bà dắt tay bạn vào
"Dạ" bạn gật đầu sau đó theo vào
"Ba người về rồi à? Kết quả thế nào?" bác trai đang ngồi trên sofa ở phòng khách thấy bạn cùng bà và bác gái bước vào liền hỏi
"Con bé nó có thai rồi mình à" bác gái nhẹ nhàng nói
"Ồ vậy quá tốt rồi" bác trai vui mừng gật đầu
"Con gọi cho Taeyong chưa? Khi nào thằng bé đến?" bà
"Con gọi rồi thằng bé bảo nó đang đến" bác trai
"Nó mà biết tin này chắc nó vui lắm" bác gái
"Mọi người ơi con đến rồi" bác gái vừa dứt lời thì ngoài cửa đã có tiếng của anh vọng vào
"Mới nhắc là nó đã đến" bác trai cười khổ nhìn con trai mình chạy vào
"Kết quả sao rồi ạ?" anh chưa kịp ngồi xuống ghế đã hỏi
"Từ từ đã con làm gì gấp thế" bà nhìn đứa cháu trai của mình đang gấp gáp hỏi liền cười. Có lẽ Taeyong đang mong chờ lắm
"Bà mau nói con biết đi sao rồi ạ?" anh vẫn gấp gáp hỏi
"Thì con sắp lên chức bố rồi" bà nhẹ nhàng nói
"Dạ? Thật ạ?" anh như không tin vào những gì mình đang nghe. Anh sắp được làm bố á? Anh có nghe lầm không vậy?
"Nhìn mặt bà giống gạt con lắm à?"
"Con...con sắp làm bố! Ahhh Mia à cám ơn em. Anh hạnh phúc quá" Taeyong như không kiềm được cảm xúc liền ôm chầm lấy bạn ríu rít cảm ơn. Điều này khiến bạn cảm thấy rất hạnh phúc, xem ra có đứa nhỏ này cũng không tệ
"Nhẹ nhẹ thôi con, con bé đang mang thai đấy" bác gái lên tiếng nhắc nhở. Bạn phải cảm ơn bác ấy nếu không bạn đã bị anh ôm đến ngạt mà chết rồi
"Dạ tại con vui quá nên" anh ngượng ngùng gãi đầu cười hì hì
"Con y như bố con lúc trước ấy" bà
Sau đó bạn cùng Taeyong ở lại một lúc để trò chuyện và nghe dặn dò xong thì cả hai cùng nhau trở lại ktx.
*ktx*
Tắm rửa thay đồ xong bạn vì mệt mỏi quá liền leo lên giường ngủ mà chẳng ăn uống gì. Mà bạn cũng chẳng cảm thấy đói nữa nên thôi đi ngủ cho rồi.
"Em chưa ăn gì mà sao đã lên giường ngủ rồi?"
"Em không đói với lại ngửi mùi đồ ăn là em muốn nôn rồi nên em không ăn đâu"
"Mới mấy ngày đầu đã thế rồi. Sau này chắc em nhịn ăn nhịn uống luôn quá" anh lo lắng nhìn bạn
"Em chẳng muốn ăn đâu" bạn bĩu môi rồi ngồi dậy chui tọt vào người anh
"Gì thế?" anh ngạc nhiên khi bạn đột nhiên tự chủ động ôm an
"Em chỉ muốn thế này thôi và em không ăn đâu" bạn vẫn ôm chặt anh
"Em thật là. Thôi được rồi chỉ lần này thôi đấy, em phải cố gắng ăn uống điều đặn thì bảo bối của chúng ta mới khoẻ mạnh được chứ"
"Em biết rồi"
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"