"Anh ơi, em ra sân bay đón ba mẹ nhé" bạn gọi báo cho Taeyong
"Ba mẹ đến rồi hả? Mà em định đi một mình sao? Như vậy sao được. Đợi anh, anh sẽ đi đón với em" Taeyong ở đầu bên kia như quýnh hết cả lên
"Làm gì mà quýnh lên thế? Em đi một mình cũng được mà anh. Không phải anh đang có lịch trình sao?" bạn cười rồi nói
"Không sao. Anh cùng em đi đón xong rồi quay lại làm cũng được mà. Dù gì thì em với anh cũng sắp cưới rồi, anh cũng xem như là con rể tương lai rồi nên phải ra đón cho phải phép chứ"
"Như vậy anh mệt lắm đó" bạn nhíu mày nói
"Không sao đâu, ba mẹ là trên hết mà" Taeyong bên kia cười nhẹ rồi nói
"Thôi được rồi. Bây giờ em ra sân bay rồi anh đến sau nhé" cuối cùng bạn chịu thua Taeyong. Bây giờ bạn sẽ đến trước, anh đến sau là tốt nhất. Bởi vì bây giờ cả hai chẳng phải người bình thường nữa. Đi chung ra sân bay kiểu này không khéo mai lại có bài báo nữa.
"Ừ. Em đi cẩn thận nhé, hay là anh gọi mẹ đến chở em đi nhé"
"Trời, anh làm như em là con nít vậy á" bạn bĩu môi. Lần nào cũng vậy, hễ bạn nói bạn ra ngoài là anh lại dặn dò đủ thứ, cứ như bạn ra ngoài là gặp nguy hiểm vậy ấy.
"Đối với anh em còn hơn vậy nữa là"
"Xì, thôi em chuẩn bị đi đây"
"Cẩn thận đấy nhé, mà bước xuống mấy bật thang coi chừng đấy nhé trơn lắm đấy" Taeyong cẩn thận dặn dò
"Em biết rồi mà" bạn thở dài, lại lặp đi lặp lại mấy câu cũ
"Anh phải dặn thật kĩ nếu không em lại bất cẩn làm tổn thương baby của chúng ta thì sao"
"Vâng vâng em biết rồi"
"Thôi em cúp máy nhé, ra đến nơi em gọi cho anh"
"Ừ cẩn thận đấy nhé"
"Em biết rồi mà"
Bạn tắt điện thoại rồi đến tủ đồ chọn và lấy một bộ khá rộng vì bây giờ bụng bạn cũng đã có dấu hiệu to dần rồi. Bạn sờ vào bụng mình khẽ mỉm cười, bảo bối của bạn và Taeyong đang lớn dần trong bạn đây này.
"Con yêu à, bố mẹ mong chờ con lắm đấy" bạn nói rồi xoa bụng mình mỉm cười hạnh phúc
Bạn nhanh chóng thay đồ rồi lấy giỏ xách và bước ra khỏi phòng
"Có lẽ bố mẹ đến rồi nhỉ, phải nhanh chóng đến đấy thôi" bạn vừa đi vừa nhìn vào màn hình điện thoại xem giờ.
"Aaaa" bạn la lớn
"Trời ơi noona chị có sao không?" Jeno đang ngồi ở phòng khách nghe bạn là liền quay lại thì thấy bạn đã nằm nhăn nhó ở ngay chân cầu thang
"Aaa bụng chị, bụng chị đau quá" bạn nhăn nhó ôm bụng. Không được con bạn, con ơi đừng xảy ra chuyện gì nhé.
"Ôi chị đang chảy máu kìa" Jeno hơi hốt hoảng khi thấy máu từ hai chân bạn đang chảy ra.
"Mau mau đưa chị đến bệnh viện nếu không đứa bé sẽ không giữ nỗi mất" bạn cố gắng nói mặt thì vẫn nhăn nhó vì đau
"Chị ráng lên nhé, em bảo mấy đứa xuống đưa chị đến bệnh viện ngay" Jeno nhanh chân chạy lên phòng
"Nhanh lên"
---------------------------
Bệnh viện Seoul"Mia...Mia sao rồi?" Taeyong nhanh chân chạy đến nắm vai Jaemin hỏi
"Chị ấy vẫn còn đang trong phòng cấp cứu ạ.
"Ah tại sao chuyện này lại xảy ra vậy chứ" Taeyong ngồi gục xuống ôm mặt giọng nói đầy tuyệt vọng
"Anh đừng như vậy em ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà" Jaehyun vỗ vai Taeyong trấn an
"Cho hỏi có phải Mia đang cấp cứu ở đây không" một người đàn ông trung niên tiến lại gần hỏi phía sau là một người phụ nữ
"Dạ phải, cho hỏi bác là?" Doyoung gật đầu rồi dùng ánh mắt tò mò hỏi hai người.
"Tôi là bố của con bé" người đàn ông khẽ nghẹn ngào nói
"Bác...bác trai" Taeyong gượng người dậy sau khi nghe cuộc trao đổi
"Con...con bé vẫn chưa ra à?"
"Cháu xin lỗi bác, tại vì cháu không bảo vệ tốt cho cô ấy nên cô ấy mới thành ra như vầy, bác cứ trách tội cháu đi ạ" đôi mắt Taeyong rưng rưng cùng giọng nói đầy tội lỗi không dám nhìn ba của bạn mà chỉ dám cuối đầu.
"Bác không trách con đâu, dù gì con cũng đâu có muốn chuyện thành ra như vậy, bây giờ điều quan trọng nhất là con bé và đứa nhỏ được an toàn" ông dìu vợ mình ngồi xuống từ tốn nói
"Con cám ơn bác" Taeyong cuối đầu rồi quay lại đứng ở cửa chờ
20' sau
"Cạch" tiếng phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra nhìn quanh rồi lên tiếng "cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân ạ?"
"Là tôi, cô ấy sao rồi ạ?" Taeyong đang nhắm mắt cầu nguyện nghe tiếng liền chạy đến.
"Con gái tôi sao rồi bác sĩ?" ba và mẹ bạn cũng nhanh chóng chạy đến
"Hiện tại thì tình trạng của bệnh nhân đã không sao rồi, đứa nhỏ cũng đã giữ được, chỉ cần nằm ở đây vài ngày để chúng tôi theo dõi là có thể xuất viện rồi"
"Cảm ơn bác sĩ " ba bạn nắm lấy tay vị bác sĩ miệng liên tục cảm ơn
"Đó là việc tôi nên làm"
"Vậy khi nào có thể vào thăm ạ?" Taeyong đứng kế bên thở nhẹ ra rồi hỏi
"À giờ có thể vào, nhưng tránh làm ồn để bệnh nhân nghĩ ngơi là được"
"Vâng cảm ơn bác sĩ"
"Nếu không có gì thì tôi đi trước đây"
"Vâng"