Tôi chạy vào phòng đóng cửa lại. Ôi thoát chết rồi! Mà khi nảy thật vui, mà bộ nảy tôi diễn sâu lắm hay sao mà mọi người tin dữ dị không biết chắc mốt phải xin thầy Lee đi học một khoá diễn xuất mới được.
Tôi cười hả hê xong đi thẳng vào phòng tắm mà quên rằng mình chưa lấy đồ theo. Và sau khi tắm xong tôi mới sực nhớ lại rằng mình chẳng lấy đồ theo. Chết chưa! Ôi làm sao giờ? Nếu bây giờ như thế này đi ra ngoài cũng chẳng được. Lỡ như anh Taeyong vào đột xuất rồi sao. Chết thật a!
Tôi quay qua quay lại tìm kiếm thứ gì có thể che thân để đi ra lấy đồ thì chợt thấy chiếc áo sơ mi trắng của anh Taeyong máng ở đó. Tôi đành cắn răng khoác chiếc áo của anh vào. Ôi trời tôi bận cái áo như cái đầm vại. Mà thôi kệ đi có cái khoác vào là may lắm rồi.
Tôi mở cửa ra thò đầu ra ngoài. Ôi hên quá chẳng có ai. Tôi chạy vọt đến tủ đồ cố lấy đồ thật nhanh. Ôi xong rồi giờ vào thay đồ thôi. Phải nhanh chân lên mới được anh Taeyong mà vào là chết.Tôi nhanh chân đem đồ đi thay nhưng đời đâu như ta mơ ước. Khi tôi vừa quay lại thì anh Taeyong đứng đó. Thôi xong rồi. Mặt anh ấy lạnh tanh nhìn tôi. Tôi nuốt nước bọt. Chắc có lẽ là do khi nảy bị tôi gạt anh nên giờ anh mới nhìn tôi như thế này. Có lẽ giờ anh đang giận tôi lắm. Huhu mẹ ơi cứu con.
"Taeyong oppa" tôi nhẹ giọng gọi anh
"Ừ" anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh nhìn tôi
"Khi nảy á...cho em chinh nhỗi nho" tôi giở giọng nũng nịu với anh
"Em nghĩ em gây ra chuyện rồi bảo xinh lỗi là xong à? Em phải chịu trách nhiệm đi chứ" anh đẩy tôi vào tường kê sát tai tôi nói nhỏ vế phía sau
"Chịu...chịu trách nhiệm gì ạ?" tôi khó hiểu hỏi anh
"Khi nảy em đã làm trái tim anh tổn thương" anh sờ ngực trái nói với tui
"Chời mẹ...mới giỡn có xí mà làm gì yếu đuối dữ vại trời...tui không ngờ luôn" tôi bĩu môi suy nghĩ
"Em giỡn có xí thôi mà làm gì giữ vậy! Giờ anh muốn em chịu trách nhiệm sao đây?" tôi đẩy anh ra bĩu môi hỏi
"Nếu muôn chịu trách nhiệm thì làm bạn gái anh đi" anh nói rồi cười nham hiểm
"Dạ...bạn gái...em...." tôi không ngờ anh ấy lại nói như vậy luôn á
Mà có khi nào anh ấy lừa tôi như khi chiều tôi lừa anh ấy hay không?
"Bây giờ em có nuốn chịu trách nhiệm với anh hay không?" anh ấy càn nói càn áp sát tôi vào tường
"Anh trả thù em phải không?" tôi nghi ngờ hỏi
"Trả thù gì?" anh ngơ ngác hỏi tôi
"Thì khi chiều em lừa anh và mọi người đó" tôi chu môi nói
"Anh không hề lừa...là anh thật sự có tình cảm với em anh không hề đùa gì hết" anh nghiêm túc trả lời tôi
"Thật chứ?" tôi tròn mắt nhìn anh
"Anh thề đấy...em nghĩ anh là người thích để bụng như vậy sao? Nên em làm bạn gái anh nha" anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt mong chờ
"Thì ừ...làm bạn gái thì làm" tôi gật đầu
"Thật á...cảm ơn em" anh vui mừng ôm tôi làm bộ đồ cầm trên tay tôi rớt xuống đất
Ý chết! Nảy giờ tôi vẫn chưa thay đồ. Vậy là nảy giờ trên tôi chỉ có độc cái áo sơ mi tôi và nảy giờ vẫn tỉnh bơ nói chuyện với anh. Thôi xong luôn.
"Anh...bỏ em ra đi em...em cần đi thay đồ đàng hoàng lại" tôi vỗ lưng anh ngập ngừng nói
Anh bỏ tôi ra. Nhìn xuống người tôi. Theo phản khán tôi lấy tay che ngực lại. Nhìn gì mà nhìn chứ.
"Em bận áo của anh đẹp nhỉ?" anh nói rồi cười nham hiểm
"Yahhh đừng có nhìn em nữa!" tôi che mắt anh lại
"Che gì chứ để anh nhìn thêm đi"
"Yaaa cái tên biến thái"
"Haha...thôi đi thay đồ nhanh đi! Anh không muốn bị em làm cho biến thái đâu" anh nhặt đồ lên và nhét vào tay tôi
"Biết điều đó" tôi gật đầu hài lòng và đi về phía nhà vệ sinh
Có lẽ cuộc đời tôi từ nay sắp bước sang trang mới rồi nhỉ!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------
Chương này có đầu độc tâm trí trẻ nhỏ không nhỉ?😂
_Min_17 tui đã chong sáng hết mức có thể rồi nhá!