Chapter 2

895 89 45
                                    

     [ Đó là 1 đêm trăng tròn. Ánh trăng huyền ảo như 1 mặt trời thứ 2, soi sáng cho những góc tối của ngôi nhà. Và sinh vật đó, với 1 chiều cao thật khác thường, các ngón tay thon dài trơ xương vươn ra phía tôi. Bộ vest lịch lãm ôm trọn lấy cơ thể thon gầy của cái thứ đó. Khuôn mặt nhẵn trơn, im phăng phắc tựa như ánh trăng đang vô ngôn không nói 1 lời. Và bằng 1 cách nào đó nó lại có thể nói chuyện được với tôi. 1 giọng nói chững chạc nhưng cũng thật trìu mến...y như ba tôi vậy. Sinh vật đó bế tôi ra khỏi vũng máu, từng cử chỉ ân cần, nhẹ nhàng như nâng niu 1 món đồ quý giá....y như hồi xưa ba hay bế tôi lên mỗi khi tôi vấp ngã. Tôi không giãy giụa hay chống cự, vì tôi nhớ cái cảm giác này. Đã 4 năm rồi tôi chưa cảm nhận lại được cái cảm giác quen thuộc này. Nó mới lạ nhưng cũng rất đỗi thân quen. Nó giản dị nhưng lại phức tạp vô cùng. Nó lạnh ngắt nhưng lại đủ để giã đông con tim giá băng của tôi.

     Và tôi đã gặp được họ. 1 cậu con trai bằng tuổi tôi, với cặp kính bảo hộ to tròn ôm trọn lấy 2 con mắt tinh ranh và 1 miếng vải được thêu lên nụ cười méo mó, che đi 1 vết rạch đến hở cả răng ở bên má trái. Tôi không hề thấy được dung mạo của cậu ta. Cậu ta nói mình là Ticci Toby. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao lại là "Ticci" khi cơ thể cậu ta cứ giật lên giật xuống như 1 món đồ bị lỗi. Hội chứng Tourette Syndrone* tôi tin là vậy.

     Masky và Hoodie là 2 người còn lại. Masky theo như tôi thấy anh ta có vẻ trầm tính và cọc cằn hơn, đặc biệt là cái tật hút thuốc của anh ta khiến tôi cảm thấy khó thở mỗi khi ở gần. Hoodie có vẻ như hiền hơn, điềm đạm hơn Masky nhiều. Tôi cũng đã khá bất ngờ khi nghe Toby kể rằng bọn họ là bạn thân. Khó có thể tin được rằng 2 người đó lại chơi được với nhau, đặc biệt với 2 tính cách trái ngược nhau như vậy.

     Sinh vật đó nói mình là Slenderman, rồi nhẹ nhành nắm lấy bàn tay dính mùi máu tanh của tôi dắt vào 1 khu rừng lạ hoắc. Đi thật sâu, thật sâu vào bên trong, cho đến khi cảm giác chân tôi không thể lết thêm được nữa, Slenderman mới dừng lại. 1 khu rừng âm u, tăm tối lại hiện lên những ánh đèn vàng từ 1 căn biệt thự đồ sộ. Tôi đã rất choáng, nhưng những thứ bên trong đó còn khiến tôi hoang mang hơn cả. Mọi gương mặt bị dán giấy truy nã, những cá thể mà lực lượng cảnh sát phải đau đầu đối phó, những cái tên được nhắc đến trên TV vào các bản tin 7 giờ tối đều có mặt ở đây. Khó tin đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Lúc đầu tôi đã nghĩ, nếu là sát nhân khát máu thì chắc hẳn tính cách sẽ khá trầm lặng, tàn bạo này nọ. Nhưng...tất cả đều sai. Sát nhân này trêu trọc các sát nhân khác, người này cầm dao đuổi đánh người kia.

     Lúc đầu tôi khá sợ hãi và hoang mang, nhưng bây giờ thì đã khác rồi. Tôi ở lại cái nơi gọi là Slender Mansion này đã hơn 1 tuần và tôi đã bắt đầu quen với cuộc sống đông đúc nơi đây. Quen với tiếng gọi inh ỏi vào mỗi sáng sớm của Slenderman, quen với những tiếng chửi rủa, đánh nhau của mọi người, quen với những cuộc đi săn đầy thích thú. Đồng thời tôi cũng làm bạn được với hầu như tất cả mọi người, với rất nhiều sở thích, tích cách, phương thức giết người khác nhau. Và cũng có rất nhiều quá khứ đau thương mà mọi người phải chịu đựng.

     Anh Eyeless Jack bị bạn bè, bị chính người mà mình yêu thương phản bội và đã bị cướp đi 2 con mắt để thực hiện 1 loại nghi lễ gì đó, sự việc đó đã cướp đi sự tin tưởng của Jack dành cho người khác, nên thời gian đầu tôi khó có thể nói chuyện được với anh ta. Anh Jeff The Killer bị bắt nạt ở trường và rồi bị thiêu sống đến nỗi mái tóc bị cháy xém đen kịt, làn da trắng nhợt nhạt. Laughing Jack thì lại là 1 người bạn tưởng tượng của 1 cậu bé thơ dại, nhưng anh ấy đã bị lãng quên trong suốt 13 năm, anh ta đã giết chính người bạn của mình nên mới bị mất hết màu sắc, trở thành 1 chú hề vô sắc với các phương thức giết người, tra tấn dã man nhất trong nhà. Ben Drowned quá khứ bị cha mẹ bạo hành xong bị dìm chết bởi chính người cha ruột của mình, bây giờ cậu ta là 1 con virus thích thú với việc tra tấn tinh thần nạn nhân hoặc ám các trò chơi điện tử. Chị Clockwork bị ám ảnh bởi thời gian và bị anh trai hãm hiếp suốt mấy năm trời. Còn rất nhiều sát nhân với những mảnh đời bất hạnh khác nhưng tôi nghĩ bé Sally là tội nghiệp nhất. Em ấy mới 8 tuổi - cái độ tuổi dành cho sự ngây ngô, dí dỏm, tinh nghịch của bọn trẻ thì Sally lại bị hãm hiếp bởi người chú của mình rồi phải rời khỏi dương gian dưới đôi bàn tay bẩn thỉu của hắn. Vì thế tôi luôn bênh vực Sally, chơi cùng em ấy, ăn ngủ cùng em ấy. Sally Williams như 1 người em gái đáng yêu mà tôi hằng mong ước, tôi luôn cố gắng bù đắp sự thiếu vắng tình cảm của em ấy, cố gắng trở thành 1 người mà em ấy có thể tin tưởng và yêu thương.

     Ở trong đây tôi không bị ghê tởm, không bị gọi là "quái vật", bọn họ thấu hiểu tôi và tôi thấu hiểu bọn họ. Tôi cảm giác mình không phải người duy nhất phải chịu đựng sự tổn thương nơi trái tim này. Mọi vết thương từ thể xác cho đến tinh thần đều được chữa lành khi tôi đến nơi đây. Bọn họ giúp tôi vượt qua nỗi sợ gọi là "quá khứ", họ dạy tôi đứng lên chiến đấu cho chính bản thân mình, dạy tôi phải biết buông thả cho những thứ đã mất trong quá khứ và trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Cái này có lẽ hơi điên rồ nhưng tôi đã thấy bóng dáng của ba, của mẹ khi nhìn vào những sát nhân trong ngôi nhà. Và có lẽ là thấy hình bóng của chính mình - 1 đứa trẻ đang tươi cười, đang hạnh phúc bên người thân của mình.  ]

     Trang nhật kí bị ướt 1 mảng lớn bởi những giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi. Ser khóc không phải vì đau khổ mà là cho sự hạnh phúc mà cô đang có khi ở SM.

- Đồ ngốc, lớn rồi sao còn khóc vậy nè... - gạt đi những giọt pha lê trong suốt, cô tự nhủ

     Đóng quyển nhật kí lại, cẩn thận nhét nó dưới gối. Cô vội đi đánh răng và lên giường đi ngủ. Vì ngày mai là 1 ngày trọng đại, cô sẽ được đi thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của 1 proxy thực thụ.

"Đừng vội rời đi
Đừng vội phán xét
Hãy đọc hết
Dù có sâu thẳm như đại dương
Dù có xa vời như các vì sao
Chỉ cần bạn kiên trì
Cánh cửa bí ẩn sẽ mở
Mọi bí mật sẽ được hé lộ,
Trí tưởng tượng là vô hạn
Vậy nên
Đừng bỏ cuộc"

--------------------------------------------------------------------------------------------

- Tourette Syndrome* : Hội chứng Tourette (còn được gọi Hội chứng Gilles de la Tourette, viết tắt GTS hay TS) là hội chứng thần kinh được thừa hưởng bắt đầu xuất hiện khi còn trẻ, được nhận ra do nhiều tật máy giật vận động và ít nhất một tật phát âm; những tật này thường có lúc tăng lên có lúc giảm xuống, và có thể được kiểm soát tạm thời. Hội chứng Tourette là một phần của các bệnh giật cơ, bao gồm những tật tạm thời và có thể thay đổi sang tật khác, tạm thời xảy ra và kết thúc, và kéo dài khó bỏ.

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ