(TIẾP THEO)
Cho đến cuối cùng, tôi lại nằm trên chiếc giường này. Không nhớ rõ vì sao bản thân lại có thể thoát khỏi hộp kính ma mị đó...ai đó đã giúp tôi chăng? Nhưng bằng cách nào và tại sao???
Có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi, với tình trạng cơ thể như vậy thì tôi nên nằm xuống nghỉ ngơi mới đúng. Với cả dù sao thì em ấy cũng đã an toàn rồi kia mà. Smiley đã nói vậy khi anh ấy vào thay băng cho tôi, thật là nhẹ nhõm biết bao!
Hiện tại đã là 13 giờ 30 phút sáng. Ánh nắng chói chang ngoài trời hắt vào căn phòng, mang theo sự ấm áp vốn có của nó mà sưởi ấm cho nơi đây. 1 không gian yên tĩnh nơi chỉ có tôi, cuốn nhật kí và căn phòng...thật thoải mái!
Nhìn sang đĩa bánh kếp vẫn còn chút hơi nóng bốc lên, kèm theo vài vết bị cháy xém phía bên vìa thể hiện người làm ra nó khá vụng về. Nó khiến tôi nhớ đến cậu con trai với đôi kính cam nổi bật trên khuôn mặt trẻ con đó, miếng vải che miệng dày cộm luôn thường trực lại khiến giọng nói của cậu ta sâu và trầm hơn. Mái tóc nâu bù xù, xoã xuống cặp kính chuồn chuồn, vài sợi tinh nghịch bay trong gió thực sự khiến tôi muốn sờ lên và vuốt thử 1 lần. Cậu ta là người chạy vào đây đầu tiên sau khi nghe tin báo rằng tôi đã tỉnh dậy. Rối rít lên, hỏi han đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khiến tôi không tài nào trả lời hết được chúng. Thật là 1 đứa trẻ to xác!
"Xin lỗi nhưng...cậu là ai..và....chúng ta có quen nhau sao?" - tôi buột miệng hỏi. Thì cũng tất nhiên thôi, khi thấy 1 người lạ mặt lại gần mình thì phải hỏi như vậy là đúng rồi. Nhưng ai ngờ, câu hỏi tưởng chừng như hết sức đơn giản của tôi lại vô tình làm tổn thương đến ai đó.
Lúc đó cả tôi, Smiley và cậu con trai đều rất bất ngờ. Tôi thì vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngây thơ của mình nhìn lên khuôn mặt đượm buồn của ai đó, còn Smiley thì tiến tới khám sơ bộ cho tôi rồi thản nhiên đưa ra kết luận: mất trí nhớ tạm thời. Tôi cũng khá sốc sau khi nghe tin...nhưng có vẻ ai đó còn sốc hơn cả tôi nữa. Dập tắt nụ cười nhí nhảnh kia đi là 1 khuôn mặt thất vọng tột cùng của cậu thanh niên. Cậu cố gượng cười, luôn miệng nói rằng tôi và Smiley đang nói đùa rồi 1 mực bác bỏ ý kiến của vị bác sĩ kia. Nhưng đáp lại cậu ta chỉ là tiếng thở dài của chủ nhân căn phòng và ánh nhìn khó hiểu của cô bệnh nhân đang nằm trên giường. Cậu ta đã bỏ đi sau đó, để lại đĩa bánh kếp thơm phức và nở 1 nụ cười méo mó trước khi khuất khỏi tầm mắt của tôi.
Nhưng rốt cuộc...cậu ta là ai mới được chứ?
Tôi có biết Sally, Smiley, Nurse Ann, Masky, Hoodie, Tom, Slenderman, Mary, Jeff, EJ và nhiều sát nhân khác trong căn nhà này...nhưng tôi chưa từng thấy cậu ta bao giờ cả. Lính mới của ngài Slenderman chăng? Cũng không hẳn, theo như lời Masky kể lại thì cậu ta thậm chí đã làm proxy lâu hơn tôi...nhưng tại sao trong kí ức của tôi lại không hề có cậu con trai đó??? "Ticci Toby" là tên của cậu ta...và lại còn là bạn thân nhất của tôi nữa chứ?? Thảm nào cậu ta buồn là phải...nhưng thực sự mà nói thì tôi không tài nào nhớ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên
FanficTrang giấy thay thế kí ức, con chữ lay chuyển cảm xúc, nhưng chỉ có máu mới có thể đổi thay một con người. Dòng chữ ghi đè trên trang giấy, lật rồi lại lật tìm kiếm điểm kết cho câu chuyện không hồi kết. Chỉ đến khi cây bút ngừng viết cùng hơi thở...