(TIẾP THEO)
Tôi cũng không biết bản thân mình đã ở dưới này và chịu những cơn đau tinh thần trong bao lâu nữa, nhưng điều duy nhất tôi biết đó là thời gian ở đây, chúng như vô tận. 1 giây bị biến thành 1 tiếng, 1 ngày thì như kéo dài suốt cả tuần lễ, còn 1 năm ở đây thì cảm tưởng như nó dài vô biên, bị vượt quá những con số mà con người có thể đếm. Ở mỗi "cánh cửa", tôi đều được tặng cho 1 "tấm vé" màu nhiệm giúp bản thân có thể tham quan khắp các ngóc ngách trong tâm trí mình. Những niềm vui, những nỗi buồn. Những nụ cười tràn ngập sự yêu thương và chở che hay những dòng nước chua chát như đang xát muối vào con tim ngừng đập. Tất cả...đều được thu lại dưới đôi mắt này, truyền lên não để cảm nhận chúng sau đó thì truyền xuống tim để dập tắt chúng.
Có vẻ như việc liên tục gặp lại bóng tối đã khiến con mắt tôi dần thích nghi với nó, cùng với không gian không điểm tựa này. Nên khi 1 luồng sáng bất ngờ ập đến, cơ thể tôi choạng vạng, đầu gối có chút chùng xuống. Đôi mắt khó khăn quan sát xung quanh, cố gắng thích nghi với nơi đây.
Đó là 1 căn phòng với tông màu chủ đạo là trắng, các tấm gương ăn chặt vào khắp 4 bức tường và trần nhà làm nơi đây trông khá giống 1 hộp kính lớn. Phản chiếu trong đó là hình ảnh 1 thiếu nữ chạc 17, với mái tóc trắng được cột sơ sài buông thõng xuống bên ngực, bộ quân phục đã không còn ra hình thù khi liên tục được chắp vá bởi những vết rách sâu và bùn bẩn bám vào. Nhìn trực diện vào chính tôi với con mắt hổ phách đục ngầu, vô cảm, gợi lên sự u tối và có chút đau thương trong đó. Vậy mà ít ai ngờ dược rằng, đôi mắt đó đã từng chứa những tia sáng đầy sức sống, mê hoặc bởi vẻ đẹp húp hồn của nó. Khuôn mặt đó...đã từng nở bao nụ cười, đã từng biểu lộ những cảm xúc ngộ nghĩnh trên đó, vậy mà hãy thử nhìn lại nó xem...chỉ là 1 bức tượng sáp vô tri vô giác, không vui mà cũng không buồn, đối với bản thân nó bây giờ, cảm xúc chỉ là 1 thứ xa xỉ mà nó sẽ không bao giờ có lại được.
1 bàn tay, rồi đến cả cánh tay, kéo theo sao đó là nửa phần thân trên và cuối cùng là toàn bộ cơ thể. Tôi chết lặng, từ từ dõi theo từng cử động của cái thứ đó. Nó giống tôi, cũng là trang phục đó, cũng là mái tóc đó...nhưng mắt nó, đôi mắt hổ phách mà tôi từng tự hào lại bị thay thế bởi những mảnh gương vỡ vụn, máu đỏ len lỏi theo các vết nứt mà tràn ra phía ngoài rồi lại yên vị tại mí mắt dưới. Như 1 con rối bị lỗi, thứ đó lết đến chỗ tôi 1 cách khó khăn, trên tay là con dao quen thuộc sáng loá. Tôi cứ nghĩ rằng nó sẽ nguy hiểm lắm, nhưng hãy thử nhìn những bước đi của nó xem, đi đứng còn chẳng vững, huống chi là đánh nhau. Đây là 1 trò đùa chắc?!!
Thất vọng nhìn bản sao gần như hoàn hảo của chính bản thân mình, tôi vung tay từ dưới chân trái lên đến qua đầu, cùng lúc đó, con rối kia cũng đổ gục xuống và vỡ thành trăm mảnh. Nhìn nó bằng ánh mắt khinh bỉ, tôi nhổ xuống đống kính vỡ. Cái thứ này dám sỉ nhục tôi, nó không xứng đáng để mang dung mạo của tôi rồi lại xuất hiện để chế nhạo bản thân đến vậy. Tôi chúa ghét những thứ yếu đuối và giả tạo!
Các tấm gương khác cũng đang làm thứ tương tự, liên tục cho ra lò những bản sao bị lỗi của bản thân tôi. Với tốc độ sinh trưởng nhanh như vi khuẩn thì chẳng mấy chốc chúng đã bủa vây lấy tôi như lũ kiến vớ được đường. Tuy nhiên, số lượng vẫn không bằng chất lượng, dù cho bọn chúng có đông đến mấy thì với cái kiểu đánh ẻo lả đó thì cũng chẳng khác gì phải đấu với mấy bà cụ non. Tôi trông yếu đuối đến thế sao, đến nỗi phải cho mấy con rối vớ vẩn này ra đánh nhau với mình. Có 1 chút gì đó được gọi là dự khinh thường trong đây, tôi tức giận cầm lấy con dao và khẩu súng chĩa về phía bọn chúng. Tay thì đâm, tay thì nã đạn khiến mấy con rối cứ thế mà nối đuôi nhau đổ gục xuống sàn, tầng tầng lớp lớp kính chất thàng núi. Con cuối cùng cũng đã vỡ tan tành sau khi được ăn viên kẹo đồng ngay giữa trán. Mấy bọn này quá chán, tôi còn chẳng tốn giọt mồ hôi nào cho cuộc đánh vô nghĩa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quên
FanfictionTrang giấy thay thế kí ức, con chữ lay chuyển cảm xúc, nhưng chỉ có máu mới có thể đổi thay một con người. Dòng chữ ghi đè trên trang giấy, lật rồi lại lật tìm kiếm điểm kết cho câu chuyện không hồi kết. Chỉ đến khi cây bút ngừng viết cùng hơi thở...