Chapter 14

231 43 6
                                    

(TIẾP THEO)

     Bản thân bỗng rơi xuống 1 cái hố sâu sau khi thoát khỏi căn hầm "không hồi kết" đó. Quờ quạng xung quanh, tìm kiếm bất cứ thứ gì mà bản thân có thể bám vào, nhưng tất cả chỉ là khoảng không vô cực. Tôi không hề ngất đi vì bản thân vẫn còn cảm nhận được từng cơn nhức mỏi từ đôi chân tàn tạ phía dưới. Có lẽ tôi đã bị rơi xuống 1 không gian nào đó và được bao chùm bởi 1 màn đêm vĩnh hằng.

     Vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bóng tối đã hoàn toàn biến mất, như đổ 1 thùng sơn sặc sỡ lên bước tường và để mặc cho nó trôi xuống, khung cảnh trước mắt tôi đã bị biến đổi đến lạ kì. "Cái gì thế này???" - tôi hoang mang, vò mái tóc trắng dài có phần hơi rối của bản thân, khó hiểu mà chứng kiến mọi thứ đang diễn ra trước mặt mình.

     Trên đầu tôi không còn là 1 "bầu trời đêm" sâu lắng nữa mà thay vào đó, là 1 khoảng trời xanh bao la, cao rộng với những đám mây lười nhác trôi chầm chậm theo chiều gió, bồng bềnh tựa như những cục kẹo bông trắng xoá. 1 màu đen đến nhàn chán và lạnh lẽo, luôn bám dai dẳng theo con ngươi của tôi lại bị thay thế bằng con đường nhựa gồ ghề, những hàng cây đứng tuổi đã bị lột sạch "quần áo", chim chóc thì đang cố tìm cho mình 1 bóng mát để nghỉ chân - thứ hầu như khó có thể kiếm được, đặc biệt là vào những ngày đầu thu, nắng vẫn chiếu mà lá vẫn rụng rơi.

     "Sóng thần lá đến đây!!!" - thu hút sự chú ý của tôi khỏi khung cảnh bình lặng là 1 giọng nói mang phần nhí nhảnh và cao vót. Lần theo những tiếng tràng cười vui tươi sau đó, chúng dẫn tôi đến trước 1 ngôi nhà...cũng đơn sơ và bình dị như bao thẩy các căn nhà cao lùn khác thôi...nhưng lần này...nó tạo cho tôi 1 cảm giác bất an. Tiếp tục di chuyển sang khoảng sân nhỏ phía sau ngôi nhà...có vẻ như đang tồn tại 1 cuộc vui ngay tại đó.

     1 bé gái chỉ thấp đến đầu gối tôi, màu sắc của mái tóc và đôi mắt có lẽ là thứ khiến đứa trẻ đó nổi bật hơn so với bạn bè đồng trang lứa. Chiếc váy xanh như phản chiếu cả bầu trời thanh dịu, ôm sát vừa vặn với thân hình nhỏ nhắn đã bị vùi lấp trong đống lá cam đỏ cùng chủ nhân của nó. Giả vờ như bản thân đang "chết chìm" trong đó, cố gắng thu hút sự chú ý của người đàn ông cao mét chín, làm ông ta phải khổ sở chạy lại và bồng đứa trẻ đó lên cổ mình. Khuôn mặt hiền từ đó, chất giọng truyền cảm ấm áp đó, con mắt kiên cường bất khuất được di truyền cho đứa trẻ đang quậy phá trên cổ mình...và còn cả...vết sẹo đó nữa...làm sao tôi có thể quên được chứ!

     Nhìn 2 cha con "bọn họ" nô đùa với nhau, mặc cho những tia nắng gắt vẫn liên tục dội xuống, bao chùm lấy 1 thân hình săn chắc và 1 cơ thể non nớt...trong lòng tôi chợt nhói lên lòng đố kị đến nực cười. Và không biết từ khi nào, 2 gò má trở nên đỏ hơn bao giờ hết, cùng đôi mắt đã có phần cay cay. Tôi lấy tay che miệng mình lại, cố nuốt những giọt nước mắt vào sâu trong lòng...nhưng càng cố gắng bao nhiêu, thứ nước huyền diệu đó càng tuôn ra bấy nhiêu.

     "Yeahh!!! Đến rồi đến rồi!!!" - đứa bé đó nhảy phốc xuống khỏi cổ của người đàn ông, 2 đôi chân ngăn ngắn mang giày búp bê nhanh nhảu chạy về phía...tôi.

[Creepypasta OC] [FULL] Cuốn nhật kí lãng quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ