Chương 09. Cắm trại (P2)

294 17 4
                                    

'Minyeonie, ngồi đây.'

.

'Jeon Minyeon, sau này anh có thể gọi là
Minyeonie được không?'

'Tất nhiên là được chứ.  Anh nhảy
giỏi quá, mà hôm nay em không thấy
ai đến xem đông như hôm qua nữa ạ?'

'Có lẽ người ta không thích xem anh nhảy nữa'

'Không sao. Sau này, nhất định anh sẽ nhảy
                  giỏi hơn nữa. Em sẽ trở thành fan của anh luôn, có được không?'

Thật ra so với một cậu nhóc mười tuổi, bị gia đình cấm cản việc theo đuổi đam mê của mình, lén lút ra phố nhìn các anh chị nhảy góp vui rồi tự mình học theo. Rồi cũng là lần đầu tiên có người khen cậu, lại là một tiểu cô nương đáng yêu mặt búng ra sữa đòi làm fangirl. Mỗi ngày cứ đúng xế chiều tan học chạy ngay lại góc phố quen thuộc xem cậu nhảy, cũng chính là người nhìn cậu từ từ tiến bộ lên như thế nào, cậu chỉ biết tên cô bé ấy là Jeon Minyeon, nhỏ hơn cậu hai tuổi, và tính đến thời điểm hiện tại của năm đó cậu và cô bé kia quen nhau cũng đã được tròn sáu tháng rồi.

'Euigeon oppa, anh có tin trên đời này có
một người nữa giống y như em không? Giống
thật là giống, giống như hai giọt nước luôn í...'

'Có thật sao? Em có chị em sinh đôi à?
Cho dù là vậy thì em vẫn là Minyeonie của
Euigeon oppa, sẽ không có Minyeonie thứ hai.'

.

Thật ra không khí náo nhiệt trên xe phải di chuyển trên một đoạn đường khá xa cũng đã giảm nhiệt dần. Mặc dù phải giả vờ để tránh tham gia mấy cái talkshow game ghiếc gì đó của Jisung với Seongwoo bày trò, thấy cô nhắm mắt ngủ con người kế bên cũng không dám làm phiền. Có thể hắn ta tưởng rằng là cô ngủ thật...

"Daniel, cảm ơn anh."

Yamy nghe rõ mồn một chính hắn quay xuống, đúng vậy, nghe rõ từng câu từng chữ một.

"Không có gì. Chỉ là không muốn để mấy anh em nhìn chuyến đi cắm trại trở thành chuyến tuần trăng mật của tên Hwang xấu xa kia thôi."

Tuần trăng mật cái mông nhà anh!

Kể một cách khách quan chính xác nhất là sau khi Daniel nắm lấy cổ tay Yamy, trực tiếp khó chịu đẩy cô bật về phía hàng ghế đối diện rồi an nhàn ngồi xuống bên cạnh Minhyun. Thế cũng tốt thôi, tránh đỡ phải va chạm với ngài Hwang rắc rối, cơ mà...

"Này, cô có chắc là muốn ngồi đây luôn suốt quãng đường đi không?"

Chỉ là vô tình bị ngã lên đùi hắn ta thôi, có cần phải giở cái mặt làm như cô cố tình ngồi trên đùi cậu ta không bằng. Yamy lập tức đứng dậy nhanh, quẳng balo vào trong rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh cái con người 'oan gia ngõ hẹp' cũng không kém mấy. Hwang Minhyun nhìn cô rồi quay sang nhìn Daniel muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài.

[Wanna One/Fictional Girl] Muốn em bên cạnh anh lâu thêm chút nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ