Chương 20. Là lỗi của anh

259 17 2
                                    

Daniel kéo áo khoác da của mình lên cao tận cổ, nén tiếng thở dài rồi nhanh chóng khoá cửa studio và kết thúc cho một ngày mệt mỏi. Mặc dù trong việc xếp thành tích thì anh luôn dẫn đầu trong nhóm, thế nhưng đó là theo chiều hướng khách quan thôi, còn với việc 'trong nhà' thì 'center' luôn là người chịu thiệt thòi nhất.

Qui tắc thứ nhất của W1 team: Thứ tự luôn luôn từ người già đến người bé.

Qui tắc thứ hai: KHÔNG ÁP DỤNG BẤT CỨ ƯU ĐÃI NÀO ĐỐI VỚI CENTER.

Là như vậy đó! Kang Daniel là người hiền lành, à cũng không hẳn lắm nhỉ, nhưng cậu luôn luôn bị các thành viên trong nhóm chơi đểu và đè đầu cưỡi cổ theo cách như thế. Tất nhiên anh yêu họ rất nhiều, và điều đó minh chứng cho tình yêu của họ đối với anh cũng nhiều như vậy. Daniel không hề khó chịu, ngược lại anh cảm thấy rất vui vẻ là đằng khác.

To: JY

Anh sẽ chờ ở phía trước KTX của em.

Anh một lần nữa tặc lưỡi nhìn đồng hồ. Trễ hơn hai tiếng dự định khi anh hẹn cô... có một chút căng thẳng một xíu, nhưng đó là cảm giác khi anh len lén nhìn đồng hồ trong studio chỉ đang chậm trễ hơn ba mươi phút. Còn bây giờ thì không!

Kang Daniel vẫn cầm khư khư chiếc điện thoại của mình trên tay cho đến khi đến gara xe, thi thoảng chỉ cách chừng hai phút là đã mở lên kiểm tra xem có thông báo gì bị bỏ lỡ không mặc dù đã cài chế độ rung. Cách để giải thoát sự chờ đợi này chính là cứ trực tiếp lướt vào danh bạ, gõ nhẹ vài cái và gọi thẳng trực tiếp cho cô thôi. Đó là cách của một con người làm việc rõ ràng, nhanh chóng, dứt khoát và mang lại hiệu quả cao, anh cũng là một con người tương tự như thế nhưng lí trí hiện tại không cho phép anh làm điều đó.

"Ax, sao lại không trả lời tin nhắn chứ."

Ngoài việc xót ruột ra anh biết bản thân chẳng thể làm gì được hơn, vì anh là người có lỗi.

Bao nhiêu khoảng lặng đấu tranh nội tâm thì rốt cuộc chiếc điện thoại của Daniel bỗng nhiên rung một cách dữ dội. Nó là một cuộc gọi, nó không phải là một tin nhắn hồi âm nữa. Lạy chúa giá như ngay lúc này phía trước mặt có một tấm gương to hay đại loại một thứ gì đó sáng bóng có thể phản chiếu thì anh sẽ thấy được cảm xúc của chính mình đang thay đổi tuyệt vời như thế nào. Trên môi vẽ một nụ cười nhẹ nhõm, gương mặt chau lại cũng dãn ra, đôi bàn tay hấp tấp vụng về vuốt nhanh chấp nhận cuộc gọi mà không thèm nhìn vào màn hình.

Và đó chính là một sai lầm...

"Anh xin lỗi, là do công việc nên anh mới trễ như vậy... hmm..."

Thậm chí Daniel còn tự hối hận ngay khi anh vừa dứt câu nói đầu tiên thì thào qua điện thoại với người bên kia. Anh nghĩ lời xin lỗi đó nghe chưa đủ thành tâm chút nào, nhẽ ra ngữ điệu phải có chút hối lỗi hơn là sự vội vàng. Nhưng bao nhiêu thứ anh suy diễn trong ngay lúc này quả là thật dư thừa quá mức.

.

"Huh? Mình có hẹn với nhau sao?"

"..."

Kang Daniel bỏ điện thoại ra khỏi áp tai, chậm rãi nhìn màn hình hiển thị số đang kết nối liên lạc mà đúng ra việc này anh nên làm trước khi chấp nhận cuộc gọi của một ai đó. Cảm xúc tươi rói như một bông hoa nở rộ nhanh chóng bị rũ héo xuống còn tệ hơn ban đầu...

"Có việc gì không?"

"Này, là người ta lo cho anh nên mới gọi hỏi thăm anh thôi. Hôm nay anh rảnh chứ, tự dưng em nhớ anh quá..."

"Chungha à, anh còn rất nhiều việc."

"..."

Sau đó là âm thanh nhùng nhằng hờn dỗi của cô nàng. Nếu như một chàng trai bình thường anh đoán chắc ngay lập tức sẽ chiều theo ý người yêu của mình. Nhưng đây là Daniel, anh còn cả ti tỉ thứ nhức não hơn và sự "hờn dỗi ngọt ngào" kia chỉ đang làm anh cảm thấy thêm phiền phức.

Kang Daniel đang là một gã bạn trai tồi đúng nghĩa.

.

Daniel đang trên đường lái xe hướng về kí túc xá nữ, anh chắc rằng điều duy nhất mình có thể làm là chỉ đứng đó và chờ đợi trong vô vọng. Điều đó không quan trọng, điều mà anh cảm thấy đáng sợ nhất chính là thấy bóng dáng cô run rẩy ở đó dưới thời tiết Seoul lạnh thấu xương thịt như thế. Quái lạ rằng từ khi rẽ vào con đường về thì trời lại đổ mưa phùn nhè nhẹ trong khi giữa trung tâm thành phố lại hoàn toàn khô ráo. Thời tiết như thế này đúng là không thích hợp cho bất cứ buổi hẹn hay tiệc tùng nào ngoài trời, riêng anh lại thường thích cảm giác hưởng thụ cơn mưa bất chợt như thế này vào những ngày mùa hè nóng bức oi ả cơ. Nhưng đây lại là mùa đông...

Cuối cùng cũng đến được nơi, điều đầu tiên mà anh thở phào nhẹ nhõm chính là không có bóng người nào đang ngồi hay đứng ở đó. Mặc dù điều này không có nghĩa lí gì nếu như trước đó cô ấy có đến và đã bỏ về, thế nhưng ít ra anh biết có thể cô ấy không bị lạnh bởi cơn mưa xấu này. Anh nhanh chóng cho xe di chuyển vào khu đỗ qui định rồi nhanh chóng lao như bay từ nơi ấy qua mái hiên phía trước cổng lớn của khu kí túc xá. Và việc tiếp theo chẳng có gì khác đó chính là chờ đợi.

.

"Cậu nên về đi thì hơn."

Chú bảo vệ đi tuần tra sau khi nhìn thấy thân hình to lớn của anh đang cố co rúm lại dưới mái vòm cửa chính bé tẹo liền lắc đầu lên tiếng. Ông đã quan sát từ lúc anh đến cho tới thời điểm hiện tại, trông có vẻ là người thực sự tốt chứ không có ý định xấu. Qui định của khu kí túc xá nữ đến đúng 6 giờ tối tất cả đều không thể vào trừ khi có thẻ được nhà trường cấp riêng, hơn nữa hạn chế nhất là nam nhân vào. Dạo này tình trạng biến thái xuất hiện lởn vởn quanh đây không phải là chuyện hiếm, và hiển nhiên cứ phòng bị cẩn thận vẫn là sự an toàn.

"Cháu phải đợi bạn.", Daniel ngẩng gương mặt lên cố gắng nặn một nụ cười đáp lại.

"Cậu đã ngồi gần hai giờ rồi...", ông chú già nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nhíu mày lắc đầu nhìn anh. Lần này thì anh không đáp nữa, điều duy nhất bây giờ anh đang cảm nhận chính là vừa lạnh vừa khó chịu. Nhưng anh lại càng không muốn rời khỏi, amh thực sự không muốn... không muốn nghĩ nhiều là tại sao lại như thế nữa...

Mọi thú xung quanh bỗng sao nhoà mờ đi như thế này...

...

"GIÚP VỚI!!! CÓ NGƯỜI BỊ NGẤT RỒI."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 01, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Wanna One/Fictional Girl] Muốn em bên cạnh anh lâu thêm chút nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ