Chương 18. Gia đình ư? (P1)

276 22 15
                                    

"Này, chúng ta đi đâu đấy?"

"Minie, có phải là con đang rất rất đói có đúng không?"

Hwang Minhyun ngó lơ câu hỏi của con người ngồi phía sau xe, mỉm cười quay sang xoa xoa cái bụng bé xíu của nhóc con. Cái con người này đúng là làm việc chẳng cần lí lẽ gì hết, cũng chẳng cần để ý đến cảm xúc của người khác. Bất đắc dĩ vì tình cảnh ban nãy, cộng thêm việc lúc đến đây cô lại đi nhờ xe của Hanie thế nên phải đành quá gian anh ta để về nhà đỡ bắt taxi tốn kém.

Nhưng bây giờ Yamy cảm thấy hối hận thật rồi.

"Yamy ah, anh cũng đói."

"Anh đói mặc xác anh, đồ lừa đảo, tôi muốn về nhà.", Yamy hậm hực trả lời.

"Umma đừng giận appa nữa mà..."

"..."

Vạn điều đúng hay sai nhưng cãi tay đôi với con nít trước sau gì cũng như nước đổ lá khoai vậy. Cơ mà cứ để một nhóc con tí tuổi này léo nhéo gọi mình bằng mẹ, đã vậy còn gọi một người đàn ông khác bằng bố như thế, khách quan nhìn vào thì đúng là không ổn thoả một chút nào...

Jeon Yamy này đường đường chưa có một mối tình vắt vai, lấy đâu ra một nhóc con gọi bằng mẹ như thế chứ? Nếu không sửa ngay từ bây giờ không khéo có huông cô sẽ không tìm được bạn trai mất.

Có kiêng có lành.

"Này nhóc, chị không phải là mẹ của em."

"Hì hì, mẹ xem, điện thoại của appa có hình con cáo đáng yêu lắm này!"

"..."

Có vẻ như những lời cô nói chả lọt vào tai thằng nhóc chữ nào, đúng là trẻ con như tờ giấy trắng... suy cho cùng cũng là tại tên Hwang Minhyun chết tiệt. Nếu đã vậy thì phải giải quyết với tên lừa đảo này chứ không cần chỉnh sửa Minie nữa, vả lại thằng bé trông có vẻ rất nghe lời anh ta...

"E hèm, anh phải mau mau giải thích cho con trai anh hiểu. Chứ như thế mẹ của thằng bé sẽ cảm thấy buồn đấy."

Hwang Minhyun chẳng thèm đáp lại lời nói của Yamy làm gì cho thêm mệt, một phần anh cũng đang bận chìm đắm vào những suy nghĩ riêng của chính mình, dù gì thằng nhóc cũng lâu lắm rồi chẳng gọi một tiếng mẹ với ai bao giờ, thôi thì cứ để cho nó thoải mái gọi một chút cũng không sao. Cô ấy chắc chắn sẽ không nhỏ nhen với một đứa con nít còn hôi sữa, vả lại chưa bao giờ thấy nó vui cả ngày như hôm nay cả...

.

Anh quyết định đỗ xe lại trước một nhà hàng nhỏ nằm ở góc phố Seoul náo nhiệt, Jeon Yamy có vẻ khá chưng hửng khi nhìn quán ăn trông khá quen thuộc còn nhóc con thì miệng cười toe quơ quơ cả hai tay tíu tít cả lên.

"Còn chưa chịu xuống xe?"

Hwang Minhyun mở cửa sẵn, đối với con người phản ứng chậm ngồi bên trong vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu rốt cuộc tại sao mình lại phải đến đây để làm gì. Nhưng chợt nhận ra cái bảng hiệu quen thuộc của nhà hàng, cô cười khổ thì thầm vào tai của Minhyun.

"Tôi muốn về nhà."

"Gấp làm gì... ăn chút gì đã!"

"..."

[Wanna One/Fictional Girl] Muốn em bên cạnh anh lâu thêm chút nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ