Chuyến cắm trại kết thúc trong sự mệt mỏi, nhạt nhẽo đến mức tột cùng. Khác hẳn với không khí náo nhiệt ban đầu, mạnh ai nấy đều mang bộ dạng 'nửa người nửa thây ma' cùng đôi mắt thâm quầng mệt mỏi lết mông lên xe rồi ngủ một mạch hết cả đoạn đường về. Cô cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì xảy ra xung quanh nữa, ngay tại đêm đầu tiên đã xảy ra quá nhiều rắc rối không dự tính trước. Tóm lại mục đích của chuyến đi này cũng chẳng giải quyết được đâu vào đâu cả. Thê thảm hơn vừa về nhà đã bị chủ phòng trọ quát nạt rồi đòi lấy lại phòng...
"Hwi à... còn mấy quyển sách dưới gầm giường nữa. Cậu chui vào đó lôi chúng dùm mình với!"
"Yah. Cậu bị ấm đầu hay sao mà lôi sách xuống gầm giường thế?"
Jeon Yamy vừa nhồi nhét đống quần áo vào vali vừa chép miệng lắc đầu thở dài.
"Ở đây trộm nhiều lắm. Nhỡ chúng vào đây không lấy được gì, chúng tức quá lấy sách của tớ đi thì sao?"
Lee Daehwi phì cười. Phòng của Yamy đúng là chẳng có gì đáng giá hơn ngoài vài bộ đồ và mấy quyển sách cũ kĩ cả, cũng chẳng có tivi hay quạt điện gì sấc.
"Tự hỏi sao cậu có thể sống như thời tiền sử thế này được nhỉ?"
Jeon Yamy nhún vai.
"Thế đã là tốt lắm rồi. Còn hơn có những thứ xa xỉ kia chỉ được nhìn mà không được đụng vào, ức lắm..."
Daehwi nhận thấy gương mặt cô có chút thoáng buồn. Thật ra cậu có chút hiểu biết tuổi thơ của cô không được đáng để nhớ cho lắm, nỗi buồn nhiều hơn là những kỉ niệm. Với tư cách là bạn Daehwi cũng không dám hỏi nhiều đến vì sợ làm cô ấy không vui, nhưng những lúc như thế này thì cậu lại cảm thấy mình có lỗi vô cùng.
"Xin lỗi..."
"???? Xin lỗi cái gì cơ?"
"Không phải là cậu đang buồn à?"
Jeon Yamy chớp chớp mắt, xong nhìn cậu bạn thân của mình cười gian.
"Buồn, buồn lắm chứ. Cậu thử hỏi bị đuổi đi tâm trạng có buồn không. Vali cuối cùng rồi đây, cậu giúp mình kéo hết ra ngoài nhé, mình đi tìm xe di chuyển chúng về kí túc xá đây."
Lee Daehwi gật đầu. Nhìn cô ấy trong tình cảnh bày thật giống như lần đầu tiên hai người gặp gỡ và làm quen với nhau. Ngày trước Yamy ngây ngốc trông có vẻ dễ bắt nạt bao nhiêu thì càng thân rồi cậu mới biết ý nghĩ ngày đó của mình quả thật là sai bét rồi.
'Hồi đó còn khen mình đáng yêu nữa chứ... hihi'
"DAEHWI XE ĐẾN RỒI."
"Rồi ra liền..."
....
Jeon Yamy tựa nhẹ đầu vào thành kính cửa sổ xe tải để mặc gió tạt vào mặt lạnh buốt như áp má trực tiếp lên nước đá. Đúng ra là chẳng còn cách nào khác cực chẳng đã cô buộc phải di chuyển vào kí túc xá của trường - nơi mà Lee Daehwi bảo đó là hang cọp, nhưng quả là chẳng sai chút nào.
"Cậu có sợ không?"
Lee Daehwi chật vật nhét chiếc vali qua góc trống rồi xích lại gần bên cạnh Yamy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Wanna One/Fictional Girl] Muốn em bên cạnh anh lâu thêm chút nữa
Fanfic"Em có từng yêu Minhyun hay không?" "Lúc trước thì không hề. Nhưng bây giờ vị trí của anh ấy trong lòng em sâu đậm đến mức không thể xoá đi được nữa." "Vậy còn anh? Mối tình chúng ta kết thúc chỉ vì trong sự thù hận và hiểu lầm nuối tiếc vậy ư?" "Là...