Chương29: Điền hải

651 38 0
                                    

Ba người đứng trên đường cái cũng không an toàn, dĩ nhiên hai người mang thiếu niên lên xe, cũng may hiện tại đã đổi xe, nếu không với cái xe thể thao lúc trước thật sự không thể dẫn người theo.

Trên đường, thiếu niên Điền Hải đứt quãng giải thích chuyện xảy ra với cha con cậu ta.

Sau khi tiểu khu phát sinh quái vật biến dị, ba ngày trước cũng không có vấn đề gì lớn, thỉnh thoảng phát hiện một hai con zombie, tất cả mọi người sẽ cùng đi đánh chết, nhưng sau đó, đột nhiên trong một đêm, gần như hơn một nửa tiểu khu đều biến thành zombie. Mỗi một ngày qua đi, số lượng zombie dường như càng tăng lên, trước đó cảnh sát vũ trang cũng không xuất hiện. Nhưng hai cha con nhà họ Điền trước đó bởi vì cảm thấy đồ ăn bị lên giá ào ào quá đắt, cũng không trữ vật phẩm trong phòng làm việc.

Cho nên tối ngày hôm qua, cha Điền tranh thủ sau khi con trai ngủ, một thân một mình ra ngoài tìm thức ăn.

Trong lúc Điền Hải khắp nơi tìm cha, mới phát hiện cha đã bị zombie ăn cách đó không xa, chỉ còn lại một nửa mặt cùng xương cốt đẫm máu.

Mẹ của cậu qua đời sớm, cha vì để cậu có tiền đi học đại học, chỉ là một nông dân đến thành phố H làm công, trong kỳ nghỉ hè, Điền Hải được cậu mình đưa đến thành phố H đi theo bên người cha cậu, hai cha con có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau. Trước đó rất nhiều người nói phát sốt biến thành các loại zombie, khi đó, mỗi lúc trời tối, cậu lại phát sốt, cha đều vụng trộm chăm sóc cậu, cũng không nói gì cả, nước có thể uống được đều cố gắng giữ lại cho cậu, mà hôm nay… Hôm nay cứ như vậy bị ăn sạch …

Điền Hải vô cùng khiếp sợ, dưới sự phẫn nộ, trong tay đột nhiên xuất hiện một đạo sấm sét. Cậu bất chấp tất cả, ném về phía những zombie kia.

Hai mắt bịt kín bởi thù hận, Điền Hải một đường từ tiểu khu giết ra ngoài, cậu cái gì cũng mặc kệ, trong lòng chỉ tồn tại suy nghĩ giết sạch bọn chúng.

Khi thể lực tiêu hao hầu như không còn, cậu tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục đánh, dù sao không còn có cái gì nữa, cậu cũng không sợ mất đi cả sinh mạng. Cũng may số tốt, cứ vậy mạnh mẽ đánh giết mấy cây số, cũng không bị zombie ăn.

Đường Nhược nghe cậu ta kể lại, cũng không biết tâm tình nên như thế nào.

Nói cậu ta ngốc ư, nhưng phần tình cảm của cậu ta dành cho cha khiến Đường Nhược rất động lòng, nói cậu ta dũng cảm sao, điên cuồng lao ra như vậy, cũng chỉ có thể được xưng tụng là hữu dũng vô mưu.

Cuối cùng cô chỉ có thể nói: “Cha em đi ra ngoài vì tìm đồ ăn cho em, vì cái gì, chỉ vì muốn em sống tốt. Mà em liều lĩnh vì cha báo thù như vậy, chắc hẳn không phải là dáng vẻ mà cha em muốn nhìn thấy.”

Cô không biết an ủi người khác thế nào, chỉ có thể nhớ tới lúc bà ngoại mất đi, có người từng nói với cô như vậy, thêm thắt lời của mình sửa lại một chút.

“Em nên sống thật tốt, sống thay phần cha em nữa, chứ không phải chỉ sau chốc lát em lại đi theo bước chân của bác ấy, sau đó lên thiên đường gặp lại cha mình, sẽ nói thế nào đây, nói, em rời khỏi cha, nên ngay cả chăm sóc bản thân mình còn không được à.”

Tận thế song sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ