Chương17: Hệ băng

752 44 0
                                    

Đường Nhược cất hai cái cốc không xong thì lúng túng nhìn anh.

Thật sự lúc này cô không dám ngủ một mình.

Giờ mới có năm giờ, nếu là lúc trước khi tận thế thì còn chưa đến giờ ăn tối, thế mà ở tận thế đã là thời gian ngủ.

Bộ dáng này của cô quả thật khiến người ta buồn cười. Bạch Thất đi tới, lẳng lặng nằm bên kia giường.

Giữa hai người cũng còn có một chút khoảng cách.

Hơn nữa, tuy nói cùng nằm trên một giường nhưng vẫn chia ra đắp hai chăn.

“Ngủ đi, trời lạnh.” Bạch Thất nhìn cô nói.

Đường Nhược gật đầu, nhắm mắt lại.

Có điều cách âm nơi này quá kém, tiếng sấm bên ngoài cũng quá lớn, xen lẫn tiếng gầm của Zombie cứ thế lọt vào tai.

Đường Nhược co người lại vào trong chăn.

Đợi một lát, nhìn cô vẫn đang đóng chặt mắt, lông mi lại không ngừng run rẩy, Bạch Thất than nhẹ một tiếng, cúi người xuống.

Vỗ vỗ mặt của cô, lấy tay phủ trên một lỗ tai cô. Tiếp theo, Bạch Thất nhẹ nói với lỗ tai còn lại của cô: “Ngủ đi, không phải nói khi ngủ cô mới có thể vào không gian à, cho nên ngủ sớm sớm vào không gian đi. Sau này vật tư của chúng ta đều phải dựa vào cô đấy.”

Loại không khí ngọt ngào phấn hồng này khiến cho Đường Nhược có chút đỏ mặt, tuy nhiên nghe cái câu phía sau kia, ngay lập tức đã cảm thấy không có không khí rồi, cô không tự chủ càu nhàu một tiếng: “Tôi chính là sức lao động miễn phí mà.”

Bạch Thất nhẹ nhàng cười ra, lại nói câu: “Ngủ sớm một chút đi.”

Đường Nhược còn tưởng rằng mình sẽ không ngủ được, song được Bạch Thất nhẹ ôm lấy, cảm nhận được mùi vị quen thuộc trên người anh, chỉ chốc lát đã từ từ ngủ thiếp đi trong tiếng mưa rơi sấm đánh cùng với tiếng gầm bên ngoài.

Sau khi đi vào giấc mộng, Đường Nhược không có chút nào ngoài ý muốn tiến vào không gian.

Cô đem tất cả các loại cây giống trong kho hàng đặt giữa đất đai bên ngoài, tưới thêm nước cho cây nhỏ.

May mà trong không gian có thể sử dụng ý niệm để khống chế, nếu không đúng thật là quá mệt.

Sau khi chuẩn bị xong toàn bộ, bắt đầu sắp xếp nguồn nước. Lúc trước lấy không ít chậu ở Thế Mậu, hôm nay dùng ý niệm múc nước vào chậu cũng rất dễ dàng.

Phát hiện Đường Nhược ngủ thiếp đi, Bạch Thất nhẹ nhàng đứng dậy, đến nhìn bên cửa sổ trong chốc lát. Hai người bọn họ bây giờ đều không có dị năng, nửa đêm còn có thể phát sốt đến hôn mê, không thể không chuẩn bị chu đáo.

Cho đến khi Bạch Thất cảm giác đầu mình bắt đầu mơ hồ, mới quay trở lại trên giường.

Quay đầu, nhìn thấy Đường Nhược ngủ say bên cạnh.

Môi anh khẽ cong lên, lần qua đêm bên ngoài là lần tâm tình tốt nhất trong ba năm tận thế.

Cảm nhận hương thơm như có như không từ tóc Đường Nhược thỉnh thoảng truyền đến, Bạch Thất cũng yên tâm ngủ.

Tận thế song sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ