Chương 50: Muốn tín nhiệm

1K 47 9
                                    

Cách không xa Điền Hải nhìn bọn họ rồi ném một lôi cầu lớn về phía Zombie rồi nhìn sang Bạch Thất hạ giọng nói: “Anh Bạch, em muốn…”

“Hả?” Bạch Thất một tay lôi Đường Nhược còn một tay ném băng đao về phía đầu Zombie, thấy Điền Hải lắp bắp hỏi thì không khỏi nhìn sang.

Điền Hải móc ra một cái túi. Bạch Thất biết rõ đó là túi chứa tinh hạnh thế nên hiểu cậu ta muốn nói gì.

Bạch Thất quay đầu nhìn Đường Nhược: “Em thích đoàn xe này không?”

Đường Nhược đang cố gắng dùng tinh thần lực bao bọc vị bảo tiêu đang ra sức chém giết Zombie ở phía trước, nghe thấy Bạch Thất nói chuyện thì xoay đầu lại, gật gật đầu nói:”Thích chứ, mấy người này khá tốt.”

Không có lục đục với nhau, cũng không có lừa lọc lười biếng, tất cả mọi người đều cố gắng đánh quái vật. So với mấy sinh viên hồi trước thì thấy tốt hơn nhiều

Bạch Thất ừ một tiếng rồi nói với Điền Hải: “Em đi chia đi, dù sao sớm muộn gì mọi người cũng biết, không bằng hiện tại nói cho bọn họ biết coi như làm việc tốt.”

Trải qua mấy lần đào thải thì mọi người trong đoàn xe có nhân phẩm đầy đủ, vì những người sợ chết chỉ lo cho mình đã lái xe tới căn cứ Biên Hòa rồi.

Đường Nhược thích đoàn xe này thì Bạch Thất cũng không ngại tín nhiệm đám người này. Nếu như những người này thực sự có thể tin tưởng thì anh cũng nguyện ý cùng mọi người thành lập đội lính đánh thuê.

Sau tận thế thì danh từ lính đánh thuê này sẽ lưu hành mọi căn cứ. Vì dị năng giả không thể một mình ra ngoài mà phải kết bạn mà đi mới an toàn. Thế nên sẽ thành hiện tượng mọi người tổ đội đi đánh quái. So với đội tạp nham ‘thợ săn’ thì lính đánh thuê an toàn cùng với hiệu suất cao hơn nhiều.

Điền Hải nở nụ cười vui vẻ gật đầu rồi chạy vội tới chỗ Lưu Binh.

Đường Nhược bọc một tầng tinh thần lực cho Điền Hải, nhìn xem Bạch Thất cười cười: “Như thế đội của chúng ta sẽ lợi hại hơn nhiều.”

“Ừ” vui vẻ của cô lây sang Bạch Thất, đưa tay vuốt má cô: “Nếu như bọn họ phù hợp thì chúng ta sẽ ở lại đội xe này.”

Đường Nhược mặt mày vui vẻ nói: “ Vâng”

Mặc dù có Bạch Thất và Điền Hải nhưng đây là một xã hội vẫn cần lực lượng của nhiều người. Bọn họ cũng không thể nghịch thiên chỉ dựa vào mình có thể chinh phục thiên hạ.

À chinh phục thiên hạ để làm gì vậy?

Lưu Binh giải quyết xong một con Zombie thì trông thấy Điền Hải tới, ngoắc ngoắc gọi: “Tiểu Hải, tới đấy giúp chúng ta giết thêm mấy con, ông Phan chậm quá, quấn cả buổi mới được hai con.”

Phan Đại Vĩ cũng không có dừng lại dị năng trong tay, hừ hừ một câu: “Anh bạn nhỏ, không kính già yêu trẻ là không có nhân phẩm đấy.”

Lần này Lưu Binh đã biết cãi cùn: “Chú đã thừa nhận mình già thì tốt rồi.”

Điền Hải đưa cho Lưu Binh một cái túi. Lưu Binh ngừng tay rồi hỏi: “Cái gì thế?”

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tận thế song sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ