Chương18: Hằng ngày

723 39 0
                                    

Hiện tại có lẽ phần lớn người đều đã thức tỉnh dị năng, nếu loài người thức tỉnh dị năng rồi, Zombie cũng đã hình thành tinh hạch.

Chỉ cần có tinh hạch thì dị năng của anh có thể thăng cấp, uy lực càng cường đại hơn, đối với an toàn của mình cũng càng có bảo đảm.

Sau khi Bạch Thất rửa mặt, phát hiện Đường Nhược vẫn chưa tỉnh. Vỗ vỗ nhẹ mặt của cô, lại phát hiện cô đang thầm thì gì đó.

Cẩn thận nghe ngóng cũng không thể nghe rõ nội dung gì, mơ hồ chỉ nghe được, ‘ bà nội...... Con sống rất tốt...... ’ …. Bạch Thất đút cho Đường Nhược ngụm nước, thấy cô còn ngủ say, cũng không quấy nhiễu cô nữa.

Bên ngoài còn đang trời mưa, vả lại còn kèm theo sấm đánh, lại có xu hướng mưa càng lúc càng lớn.

Bạch Thất không nhớ rõ khí trời lúc mới bắt đầu tận thế, nhưng anh còn nhớ sau khi mình lên bờ, trời cũng chưa từng mưa thêm lần nào. Cho nên về sau nguồn nước trong tận thế càng ngày càng quý.Người có dị năng hệ Thủy cũng vì vậy nước lên thì thuyền lên, ở tận thế được các lão đại trong căn cứ rất coi trọng.

Mưa vẫn không ngừng, hôm nay Zombie bên ngoài rạp hát cũng nhiều hơn.

Ước chừng mới có một ngày mà Zombie bên ngoài nhiều gấp đôi, ngày hôm qua bọn họ tới nơi này chỉ có vài con lẻ loi lắc lư ở đây.

Một tiếng sấm này cũng đánh thức Đường Nhược. Cô ngẩng đầu nhìn Bạch Thất đứng ở bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới lầu, che đầu lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngồi dậy: “Hôm qua ở trong không gian bận việc cả đêm nhưng không thể ngủ được.”

Bạch Thất thấy cô tỉnh, xoay người, hỏi: “Trồng cây sao? Cũng không cần làm xong một lần, từ từ cũng được.” Sau đó, anh giúp cô rời giường, ffưa đến đồ rửa mặt đã chuẩn bị xong một bên, đẩy cô vào gian phòng nhỏ bên cạnh, tự mình bày các loại bữa sáng đã làm ngày hôm trước lên bàn.

Trong túi của Bạch Thất cũng có các loại mì phở đồ uống …, có đieuef không thể giữ ấm mà thôi, nhưng mà nơi này có bếp lò, vừa rồi anh dùng bếp lò nóng ngày hôm qua làm đồ ăn.

“Ừ, trồng cây, tuy nhiên còn làm rất nhiều thứ.” Đường Nhược cầm lấy bàn chải đánh răng khăn lông rửa mặt, sau đó kể lại cho anh từng việc làm đêm qua.

Bạch Thất cũng an tĩnh nghe, thỉnh thoảng có chen vào hai câu.

Sau khi xong, cô phát hiện Bạch Thất cũng không tự mình ăn bữa sáng trước mà chờ cô cùng ăn, tự nhiên mỉm cười ngồi xuống cầm lấy một cái bánh trứng, cắn vài ngụm.

Lúc sau nhớ tới: “Đúng rồi, không phải nói hôm nay dị năng có thể thức tỉnh sao, anh thức tỉnh dị năng gì rồi.”

Bạch Thất mở bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một băng tinh trong suốt long lanh.

Đường Nhược nháy mắt mấy cái, liền sờ sờ: “Wow, dị năng thật đẹp nha.” Cô cũng học bộ dáng của hắn, mở bàn tay, suy nghĩ cả nửa ngày, cũng chưa thấy cái gì bốc lên từ lòng bàn tay.

Tận thế song sủng Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ