45

274 60 0
                                    

#13.

- Baekyoung đâu rồi em?

Kim Ji Woong ngồi xuống trước mặt Taeyeon. Ji Woong vốn không ở Seoul, lần trở lại này là để thăm họ hàng, chủ yếu là chơi với Baekyoung.

- Dạ? - Taeyeon hơi thất thần đáp. - À, Bun... Baekyoung đi học ngoại khóa chắc phải đến chiều mới về anh ạ.

- Em mệt à? 

Taeyeon cười nhàn nhạt: "Không ạ..."

- Không cái gì? - Ji Woong nhìn tờ giấy trên bàn. - Cái gì đây? 

Anh hơi ngớ ra.

- Sao lại...? - Ji Woong quay sang Taeyeon.

Taeyeon quay mặt đi.

- Ai đưa cho em? 

Taeyeon không trả lời.

- Nói! - Ji Woong quát lên.

- Em... em không biết... Em tìm thấy trong ngăn bàn Baekyoung... - Taeyeon nói, giọng bắt đầu lạc đi.

- Đi, đi báo cảnh sát. - Ji Woong định chạy ra ngoài.

Lúc này Tayeon mới bừng tỉnh lại, kéo tay anh trai: "Không! Không! Anh ơi, đừng đi!

Ji Woong quát ầm lên: "Em có bị làm sao không? Chuyện như này mà bỏ qua được sao?"

Taeyeon cố trấn tĩnh lại: "Anh, em xin anh, em làm nghề bao nhiêu năm rồi, cũng không phải lần đầu tiên..."

"Anh, mấy cái này chỉ là dọa nạt thôi. Với lại Baekyoung là trẻ con, đưa cho thằng bé thì chưa chắc đã đến được tay bọn em."

Ji Woong vẫn chưa hết giận, anh xé nát tờ giấy trong tay. 

Tội nghiệp nhất vẫn là Baekyoung. 

Ji Woong cũng chỉ ở được đến xế chiều nhưng Taeyeon bắt anh ở lại ăn cơm. Khoảng gần 9h thì Ji Woong không muốn cũng phải về, đó là chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày. Baekyoung "bái bai" bác xong thì bị Taeyeon khiêng vào giường ngủ.

Taeyeon nhìn con trai, từ sáng đến giờ lòng cô không yên lấy một phút. Thực ra cô không sợ mấy thứ giấy tờ đó, phong bao đó còn chưa là gì so với trước đây. Chỉ là... Baekyoung không đáng bị như vậy.

- Umma ru Bunny đi! - Baekyoung rúc vào lòng mẹ.

Taeyeon xoa xoa cái đầu tròn vo trong lòng và bắt đầu hát [hãy bật video khi đọc]

"Ngủ thật ngon hôm nay nhé

Ngủ thật ngon nhé con của mẹ

Hãy cứ từ từ mà nghỉ ngơi,

Ta sẽ gặp nhau trong giấc mơ ấy,

Mẹ sẽ không rời bỏ con.

Cả khi con ngủ,

Mẹ sẽ nắm tay con.

Nếu con tìm mẹ trong giấc mộng,

Mẹ sẽ thì thầm bên tai con

Rằng mẹ yêu con..."

Taeyeon hát mà nước mắt ứa ra. Cô nhìn cái đầu nhỏ trong ngực. 

Tiếng thở của Baekyoung đều đều. Ánh sáng từ đèn điện bên ngoài chiếu vào, phủ lên đôi mắt cậu bé một tầng vàng mỏng. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt ấy, Taeyeon lại không cầm lòng được.

Con rất giống bố, biết không?

Nước mắt lặng lẽ rơi trên má. Baekyoung của cô còn rất nhỏ. Thằng bé không thích viết nhưng nói thì không biết mệt. Bề ngoài có thể thằng bé hay tỏ ra nguy hiểm nhưng nó vẫn còn là một đứa trẻ. Cô hiểu con mình. Nó rất tình cảm...

Hẳn là Bunny đã rất hoang mang.  

Taeyeon không nhịn được sờ má Baekyoung.

Con của mẹ vẫn luôn can đảm như vậy sao?

Bốn năm trước, khi mới sinh Baekyoung, da thằng bé rất xanh. Cô đã rất cố gắng cho bé bú nhưng nó cứ trớ ra, không chịu ngậm.

Chỉ cần chậm một chút là mẹ mất con rồi...

Bác sĩ nói Baekyoung bị xuất huyết não, may mà đem vào viện kịp. Nếu để lâu hơn, có thể bị liệt nửa người, động kinh hoặc... 

Taeyeon cố điều chỉnh hơi thở, nếu chuyện đó xảy ra, cô không chắc mình còn sống được đến ngày này...

"Cạch."

Bên ngoài có tiếng cửa mở.

Baekhyun?

Taeyeon đặt đầu Baekyoung xuống gối, đắp chăn lại, rón rén chạy ra.

- Anh đánh thức em hả? - Baekhyun cười, đặt vali xuống.

Taeyeon chạy thẳng ra cửa.

Baekhyun rất cao, Taeyeon rướn người lên, hai tay cô bấu vào vai anh, rúc đầu trên cần cổ.

Baekhyun hơi khựng lại. Anh có thể nghe được tiếng tim Taeyeon đập trước ngực mình. Dồn dập. Vồn vã.

- Anh đã về... - Taeyeon không nhanh không chậm thở ra, cảm giác như trút được hàng nghìn gánh nặng...


[VIET-TRANS|BAEKYEON] Hài? Okay!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ