Phần 5

19 2 0
                                    


  Sau lời mời, bạn không chần chừ mà đồng ý. Bạn vốn dĩ rất thích ra ngoài vào cuối tuần, lần này người rủ là anh, có chút lạ lẫm nhỉ?

Bạn về phòng thay quần áo, anh bên đây cũng dọn dẹp đống giấy vụn trên bàn. Chưa đầy 10 phút, bạn đã đứng bên ngoài gõ cửa.

- Anh gì ơi, anh xong chưa?

" Anh gì ơi? "

Yoongi nhẩm lại ba từ ấy rồi mỉm cười.

" Hóa ra cô bé vẫn chưa biết tên mình. "

Anh xách theo chiếc túi đi ra ngoài.

Một chuyện nữa anh khá bất ngờ. Thời gian bạn chuẩn bị quần áo khá nhanh, thường thì các cô gái trước giờ đi chơi đều dành cho mình 1 tiếng để sửa soạn, sớm lắm là 45 phút. Bạn khác hẳn với các cô gái đó, bạn chọn cho mình chiếc quần jean lửng trên mắt cá một chút, một chiếc thun trơn màu, tóc luôn xả, chỉ đánh chút son chứ không trang điểm.

Khuôn mặt bạn dễ thương con nít chứ không phải là một vẻ đẹp trưởng thành nào đó.

Vì là ngạc nhiên nên đôi khi con người ta không thể kiểm soát được ngôn ngữ nói.

- Này.. cô, có tắm không vậy?

- Cái anh vô duyên. Ý nói tôi ở dơ cứ thế mà mặc đồ vô á?

- Vì thấy cô sửa soạn nhanh quá.

- Tôi có tắm! Trời ạ.. này anh đứng gần tôi xem, có mùi sữa tắm đấy!

Phản ứng bạn lại quá lên, Yoongi nghiêng đầu như không tin, và anh bỏ đi trước, miệng bất giác mỉm cười vì sự đáng yêu đó.

- Thiệt là quá đáng mà.

Bạn theo anh xuống hầm xe, vẫn là vị trí đó. Bạn luôn ngồi ở ghế sau.

Cả hai đến Hongdae, đi vào khu mua sắm, hay dạo một vòng ngoài phố xem những món đồ trang trí bán đầy đường.

Bạn nán lại quầy bán đồ cột tóc, chả là đồ cột của bạn đứt lâu chưa có dịp mua cái mới nên đứng lại nhìn vài mẫu. Yoongi đi tới từ phía sau nhìn thấy bạn chọn được mẫu đó, cứ ngắm mãi rồi lại bỏ xuống, mặt buồn rời đi.

...

Giữa trưa cả hai ghé vào quán ăn. Yoongi đưa menu cho bạn, ưu tiên để bạn gọi món.

- Tôi không khách sáo đâu nhé?

- Gọi đi.

Bạn gọi khá nhiều, tưởng chừng như ăn không hết. Khi đồ ăn được mang ra, Yoongi chỉ ăn được một ít.
Ngước lên nhìn người đối diện, anh lại cười.

Bạn trông rất thoải mái khi ăn, không tiết chế cũng chẳng sợ mất hình tượng. Bao nhiêu đồ ăn đây vẫn chưa đủ no hay sao, bạn còn gọi thêm một phần cơm. Anh nhìn mà không nhịn nỗi cười. Vẫn còn có người con gái như này sao?

Xong bữa trưa, Yoongi và bạn ra quầy tính. Yoongi thanh toán hết bill, bạn thì cầm bill lại kiểm tra. Đến khi ra khỏi quán bạn lấy từ túi ra một số tiền đưa cho anh.

- Gì?

- Tiền ăn khi nãy tôi với anh chia đôi.

Từ trước đến giờ anh đã gặp rất nhiều cô gái nhưng nếu gặp một cô gái như bạn thì chưa bao giờ. Lần đi chơi này là anh rủ, anh là phái nam tất nhiên chuyện ăn uống anh sẽ là người chi. Nhưng khái niệm này với bạn dường như không có, bạn công bằng đâu ra đấy. Yoongi ngay lúc này có cảm giác rất lạ, người con gái này thật sự anh phải tìm hiểu.

Anh không nhận, anh tuyệt đối không nhận.

- Lúc nãy chỉ có tôi là ăn nhiều, đồ ăn cũng tôi gọi, anh có ăn được gì đâu nên là anh nhận đi.

Dù cho bạn có nói gì thì anh cũng không nhận.

Rồi cả hai ghé vào quán nước gọi hai ly mang đi. Bạn lấy ví của bạn ra:

- Lần này để tôi trả tiền nhé!

- Nhất định phải như vậy sao.

- Khi nãy anh mời tôi ăn rồi, anh để tôi mời nước đi.

Bạn mang tiền ra trả, có thể tâm trạng bạn mới vui hơn được. Anh và bạn cầm nước trên tay đi dạo hết khu cho đến khi trời tối.

Đi từ sáng đến chiều nên cả hai đã bắt đầu thấy mỏi, ngồi xuống nghỉ ngơi ở ghế, nhìn bao tình nhân qua lại. Hongdae rực rỡ bởi những ánh đèn cùng khí trời mát mẻ làm lòng người dễ chịu.

- Cô thấy hôm nay thế nào?

Yoongi hỏi nhưng ánh nhìn vẫn hướng về phía xa, đưa tay lên uống lấy chút coffee nóng.

- Vui lắm ấy.

- Có muốn đến đây thêm lần nữa không?

- Muốn!

Yoongi nghe rồi bỏ ly coffee xuống.

- Vậy thì cuối tuần tôi và cô sẽ lại đến đây.

Nghe anh nói vậy, bạn yeah một tiếng thật lớn, nhảy cẩng lên và nhào tới ôm lấy anh. Người đi đường ai cũng nhìn sang hai người.

- Này cô..

Khi anh lên tiếng, bạn mới biết bạn hơi quá đà.

- Ơ xin lỗi, tại tôi vui quá.

- Mỗi lần vui là lại vô tư ôm người khác như thế à?

- Ừ. Hình như là quen rồi.

Và cuộc nói chuyện kết thúc tại đó, cả hai không ai nói gì nữa.

.

.

.

Về đến nhà, trước khi bạn vào phòng Yoongi lấy từ trong túi xách ra một cái thun cột tóc mẫu bạn chọn khi sáng. Không biết anh đã mua bao giờ.

- Vì thấy hợp với cô.

- Anh tặng tôi hả? Này anh gì ơi..

- Yoongi. Min Yoongi, tên tôi.

Anh nói xong anh bỏ vào phòng.

- Cảm ơn anh nha Yoongi.

Chuyến đi hôm nay kết thúc.

2h khuya, Min Yoongi tựa lưng vào ghế ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay. Dù là những gì thuộc về người con gái đó đã được anh bỏ tất cả vào hộp, chỉ ngoại trừ chiếc nhẫn là anh vẫn còn đeo trên tay bởi anh còn thương nhớ. Đó là chiếc nhẫn cô ấy đã tặng anh vào hôm sinh nhật của anh.

Anh nghĩ anh sẽ đeo nó cho đến khi anh không một chút tình cảm gì với cô ấy nữa.

Rồi anh bỗng dưng nghĩ tới bạn, người con gái khiến anh cười suốt hôm, người con gái quá đỗi khác lạ, người con gái luôn làm cho anh thấy bất ngờ với những suy nghĩ và hành động.

Là người mà anh nghĩ anh có nên mở lòng.

Cảnh người lặng lẽ ngồi trên chiến ghế suy nghĩ thật nhiều.

Min Yoongi cuối cùng cũng đã tháo chiếc nhẫn ấy ra.

" Và khi tôi đã quyết định gỡ bỏ chiếc nhẫn này, em với tôi chẳng là gì nữa. "

To be continued 

Cre: Virtual Alley - Facebook.

Đoản fanfic BTS. ( About Suga)Where stories live. Discover now