Phần 6

20 2 0
                                    

  Và tuần sau ngày chủ nhật đó, bạn bắt đầu ôn thi. Từ thứ hai đến thứ bảy không khi nào là rảnh, sáng học trên lớp, tối về học thêm ở trung tâm. Trên tay lúc nào cũng cầm theo tập với bút, đến nỗi xuống nhà lấy nước cũng phải ôm theo để học. Vì thế nên thời gian đó anh ít thấy bạn. Không còn thấy phiền phức hay ra vào và mỗi chiều hay ở sân chơi bóng. Anh vài lần đi ngang qua, căn phòng bạn luôn trong trạng thái tĩnh.

Chủ nhật đến.

Anh sửa soạn quần áo, xách thêm chiếc túi ra ngoài cửa đứng đợi bạn.
Vài phút sau, bạn từ thang máy bước ra, mặt cứ dán vào sách nên không để ý gì đến anh.

- Wê!

Anh gọi.

Khi ấy bạn mới nhìn lên.

- Hả?

- Không đi Hongdae chơi à.

Bạn sực nhớ rồi " ah " lên một tiếng, đưa tay đánh lên đầu mình. Bạn đã hứa với Yoongi là cứ cuối tuần sẽ lại cùng nhau đến Hongdae chơi. Tại sao lại có thể quên như vậy?

- Anh đợi tôi chút.

Bạn vào trong, anh bên ngoài chờ. Anh nghĩ bạn vào thay quần áo nhưng không.. bạn chỉ đi cất balô, đồng phục học sinh bạn vẫn mặc nguyên.

- Cứ thế mà đi sao?

- Ừ, tôi không muốn anh phải đợi thêm, nãy giờ chắc anh đợi tôi cũng lâu rồi.

Và ít có người con gái nào bỏ qua vẻ ngoài chỉ vì không muốn người khác chờ đợi như bạn, khiến cho Yoongi ngày muốn tìm hiểu bạn nhiều hơn.

Là lần hai bạn đến đây với anh. Tâm trạng của hai lần đi là hai lần khác. Trước vui vẻ năng động bao nhiêu, hôm nay bạn cũng vui vẻ nhưng tất cả chỉ là giả vờ. Làm sao có thể qua mắt được anh ấy. Bạn có vẻ không vui như lần trước, có nói có cười, nhưng với anh cảm xúc của bạn hôm nay chỉ là giả. Anh nghĩ bạn đang buồn, đang lo lắng gì đó.. anh không hỏi. Sợ hỏi rồi cái cảm xúc hiện tại bạn đang gầy dựng để che đi cảm xúc thật sẽ đổ vỡ.

Sau ngày chủ nhật ấy là tuần bạn thi.

Lại trải qua một tuần bận rộn và im lặng như tuần trước. Thật nhanh rồi cũng đến ngày chủ nhật, anh vô tình đi ngang qua cửa phòng, phòng bạn vẫn còn khe hở chưa đóng hết. Bạn đang nói chuyện điện thoại, thói quen của bạn là rất hay mở loa ngoài để nghe rõ hơn. Người gọi cho bạn là mẹ. Vì vô tình nghe được cuộc trò chuyện đó nên anh mới biết được một sự thật, lí do tại sao hôm chủ nhật trước bạn không vui.

" Thầy gọi cho mẹ, bảo hôm Chủ Nhật rồi con đã nghỉ học không phép. Có chuyện gì vướng bận sao? Có chuyện quan trọng hơn cả học hả con? "

- Con có hẹn với bạn ra ngoài.

" Đi chơi? Hay thật. Nay lại bỏ học đi chơi đấy! "

- Nhưng con đã hứa với họ, con không thể thất hứa. Mẹ biết tính con mà.

" Bài kiểm tra thế nào? "

- Con nghĩ con chỉ được điểm B.

.....

Và sau đó là những lời trách mắng. Gia đình bạn vốn rất khó tính về chuyện học hành. Qua sự giáo dục nghiêm khắc nên bạn từ nhỏ đến lớn luôn là đứa học xuất sắc nhất, hạng luôn đứng đầu, điểm tuyệt đối phải A+
Lần này nghe bạn điểm B, là chuyện mà họ không muốn chấp nhận.

Hóa ra là như vậy.

Cũng vì lời hứa nên bạn đã bỏ đi buổi học thêm đó.

Bạn cúp máy bỏ ra ngoài và thấy anh đứng đó.

- Tại sao không nói?

- Dù có nói thì tôi vẫn muốn ra Hongdae. Tôi muốn tâm trạng thật thoải mái.

- Hôm đó thật sự cô đã không thoải mái.

Bạn nhìn anh và nghĩ trong đầu.

" Sao anh biết? "

Yoongi không nói thêm. Anh lặng lẽ về phòng của mình.

- Anh.

Yoongi dừng lại.

- Hôm nay là chủ nhật.

- Thì?

- Ra Hongdae với tôi đi.

Cả hai đến Hongdae.

Anh ngạc nhiên khi thấy bạn đưa anh vào một quán nhậu nhỏ dọc bên lề. Có lẽ hôm nay bạn thật sự có rất nhiều chuyện để tâm sự.

Rượu vào, có bao nhiêu đều nói ra hết. Bạn kể về thành tích học tập của mình, bạn kể về gia đình, về cuộc sống ở trường, về bạn bè. Nhưng lại không kể về mình, về cái áp lực mà bạn đang mang. Bạn không kể.

Yoongi ngồi cạnh lắng nghe, bạn cứ rót rượu vào ly, nay đã hơn 2 chai rồi vậy mà anh cũng không ngăn bạn lại.

- Tôi uống nhiều như vậy, anh không cản tôi lại sao?

- Cản làm gì?

- Lỡ đâu tôi say.

- Tôi đưa cô về được.

Nói thế nhưng bạn vẫn chưa say.

Bạn cười, kể thêm, bạn bắt đầu nói về chuyện tình yêu.

- Yoongi, người như anh chắc hẳn đã có rất nhiều mối tình. Tôi ganh tỵ với anh. Tôi đến nay vẫn chưa có, chưa biết yêu, cũng chưa động lòng ai. Suốt ngày chỉ có sách vở, kể ra chán nhỉ..

- Có muốn đời thêm vui không?

- Muốn chứ.

Min Yoongi nhìn ra phố, nơi dòng người qua lại. Anh lặng lẽ ra đó đứng giữa dòng người và đưa một tay ra trước mặt bạn, nói vừa đủ để bạn có thể nghe thấy.

- Vậy thì bước vào cuộc đời tôi đi.

Trong bạn khi ấy vẫn còn chút mơ hồ.

- Cô nói cô không biết yêu, tôi sẽ dạy cô yêu.

To be continued

Cre: Virtual Alley - Facebook.  

Đoản fanfic BTS. ( About Suga)Where stories live. Discover now