Phần 7

16 2 0
                                    

  Anh đứng giữa dòng người, chờ phản hồi từ bạn, chờ một câu trả lời. Cho dù bạn có từ chối, cũng không sao cả. Mối tình trước đã xé nát tim anh, anh nghĩ anh có thể đau thêm lần nữa nhưng tại sao với người con gái như bạn thì anh tin bạn sẽ không làm đau anh như cô ấy.

Cảnh vật phía trước dần mờ đi, bạn nấc lên một tiếng, dấu hiệu cho biết bạn say rồi. Bạn vò mái tóc, nghiêng đầu nhìn anh.

- Anh nói gì?

Không phải say mà không nghe thấy, chỉ là muốn anh lặp lại câu nói thật chắc chắn.

- Làm bạn gái tôi đi.

Và anh nói thêm lần nữa.

Min Yoongi trước giờ cộc cằn không thích nói nhiều, nay lại vì bạn mà chiều.

Bạn bật cười, cười thật lớn chạy tới ôm lấy anh. Anh bất ngờ vì điều này.

- Aaaaa mọi người có thấy không!! Tôi có người yêu rồi này. Anh này là người yêu tôi đó! Tôi hôm nay có bạn trai rồi!

Bạn hét lên cho người xung quanh có thể nghe thấy, họ cười trên bộ dạng say khướt đó, cười với trò điên khùng của bạn giữa phố. Bạn mặc kệ, bạn vẫn ôm lấy anh.

- Được rồi, về thôi.

Anh cũng mặc người nhìn, anh một tay dìu bạn về.

Về tới chung cư.

- Ami, mật khẩu cửa?

- 2..8..09

Cửa mở, anh đưa bạn vào phòng. Anh đặt bạn nằm xuống giường, đến khi anh rời đi bạn vội nắm tay anh lại.

- Anh đi đâu?

- Đi về.

- Sao lại về.. chúng ta đã là người yêu của nhau rồi mà. Người yêu thì phải ngủ cùng nhau chứ.

Cái giọng say sỉn đi cùng với điệu bộ đáng yêu đó khiến anh bật cười.

" Người con gái này đến khi say vẫn có những suy nghĩ ngây thơ như vậy. "

- Không được! Anh không được về! Anh phải ở đây, anh ngủ kế bên này. Giường rộng mà, tôi ngủ một mình tôi buồn.

- Rồi ở đây, giờ thì ngủ đi.

Yoongi ngồi xuống nói vài câu đồng ý cho bạn yên tâm. Ngày hôm nay bạn cũng đã mệt rồi.

Đợi bạn sâu giấc, anh cởi giày, cởi áo khoác cho bạn, lấy chăn đắp lên. Anh tắt hết đèn, chừa lại chiếc đèn lamp bên bàn. Trước khi rời đi, anh đứng đó nhìn bạn một chút. Dáng vẻ bình yên đó làm lòng anh cũng an tâm đôi chút.

- Ngủ ngon.

Bởi đêm qua uống quá nhiều rượu nên bạn phải chịu mình trong một buổi sáng vật vã. Trạng thái vô hồn, mệt mỏi dù thế vẫn phải mang balô đến lớp.

Bước ra cửa, bạn thấy anh đứng chờ bên ngoài. Anh nhìn bạn một lúc, nhìn sắc mặt xem có ổn không rồi thản nhiên cầm lấy balô trên tay bạn bỏ đi trước.

- Sao còn đứng đó? Không đi học à?

- Anh chở tôi?

- Ừ.

Đoản fanfic BTS. ( About Suga)Where stories live. Discover now