Phần 8

19 2 0
                                    

  Yoongi trở về phòng với 3 cuộc gọi nhỡ từ người con gái ấy. Một dãy số quen thuộc anh nhìn đến thuộc lòng.

" Tại sao ngày trước cô không gọi tôi nhiều như thế? "

Hướng ánh nhìn về phía cửa, màn hình điện thoại lại sáng lên. Anh nhấc máy, như thói quen anh vẫn để người bên kia lên tiếng trước.

" ... "

Cô ấy nói rất nhiều, tiếng nói bao gồm cả tiếng khóc nấc. Với Yoongi bây giờ mọi thứ đã quá nhạt, không còn chút tình cảm gì nữa, anh chán ghét cô ta, anh thật sự không muốn gặp cô ta nhưng vẫn theo ý cô ta mà gặp mặt vào buổi hẹn ngày mai.

Sáng hôm đó, anh dậy thật sớm. Anh dậy anh xuống bếp làm cơm. Thật kì lạ, đây có phải là Min Yoongi không? Chuyện dậy sớm đã là chuyện không thể, nay lại vào bếp làm cơm.

Xong chuyện, anh thay bộ quần áo mới ra ngoài. Đến bên cửa phòng bạn, đặt dưới cửa là hộp cơm anh làm kèm hai hộp sữa. Anh nhìn lấy thành quả của mình mà cười thầm.

- Với anh, em không phải là người con gái đầu tiên nhưng lại là người duy nhất khiến anh muốn làm những việc nhỏ như thế này.

~~~~~~~

Nơi cô ta hẹn anh là một quán coffee nhỏ nằm gần khu trung tâm. Cô ta đã yên vị ở một góc phía bên trong, anh bước tới ngồi đối diện, ngay cả ánh mắt anh cũng không muốn nhìn đến.

- Anh uống gì?

- Không cần, nói xong tôi sẽ đi.

Cơ mặt cô ta đơ ra, thái độ của anh khiến cô khó chịu.

- Tôi thật sự rất bận.

Câu nói dứt khoát không vòng vo, câu nói nói lên rằng buổi hẹn này với anh rất phiền phức, nó cản trở anh. Câu nói theo nghĩa sâu hơn rằng anh muốn cô ta vào thẳng chủ đề.

Hương thơm từng hạt cà phê lan tỏa không gian phòng, nơi đây yên tĩnh với dòng nhạc cổ điển xưa. Sắc màu tối nhưng không u buồn như cặp đôi đang ngồi phía bên trong đây.

- Yoongi, em còn có thể quay về không? Em còn cơ hội nào không?

- Không.

- Cả sau này?

- Đúng.

Cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đó nếu như anh nhân viên không bất cẩn trơn tay làm đổ tách cà phê lên mảng váy trắng của So Eun. Vì đó là cà phê mới pha nên còn rất nóng, So Eun thét lên, một phần da bị bỏng. Nhân viên đứng đó xin lỗi rối rít. Yoongi ngồi đó thấy cũng giật mình đi tới đỡ lấy cô.

- Em có sao không?

Anh rút thật nhiều khăn giấy gần đó lau cho cô, xem lớp da bị đỏ lên. Chiếc váy trắng bây giờ có thêm nhiều vết nâu của cà phê làm bẩn. Anh cởi chiếc áo khoác của mình, quấn xung quanh váy cô và buộc nó lại. Anh thanh toán tại đó và nắm tay đưa cô ra khỏi quán. Bắt một chiếc taxi hộ cho cô ấy, nói địa chỉ nhà cô ấy và trả tiền trước cho tài xế.

Anh buông tay So Eun.

- Em về đi.

- Anh còn quan tâm em vậy mà Yoongi...

Đoản fanfic BTS. ( About Suga)Where stories live. Discover now