Đông Anh công quốc.
Đêm hôm ấy, trời âm u, thỉnh thoảng có tiếng gió rít qua khe cửa, những âm thanh khô khốc cứ như thế vọng lại bên ngoài căn phòng.
Lam Minh nặng nhọc thay từng chiếc áo trên người, đến khi lớp áo cuối cùng dần cởi đi mới lộ ra vết thương trên vai được cầm máu bởi vài miếng vải sơ sài. Những ngón tay thon dài vừa nhẹ chạm ngang, một cảm giác đau buốt lập tức nhói lên, Lam Minh liền đổ mồi hôi lạnh, cố nghiến chặt răng chịu đựng.
Âm thanh gõ cửa vang lên bất ngờ, Lam Minh vươn tay khoác vội chiếc áo, lật đật chỉnh trang lại y phục ngay ngắn. Cơ mà chưa đợi Lam Minh chuẩn bị xong xuôi, người ở bên ngoài đã mở cửa bước vào.
"Cha."
Lam Minh thoáng chốc giật mình, thế nhưng vẫn kịp thời thu lại dáng vẻ cấp bách.
Người đàn ông trung niên đứng ngay cửa, nhìn thấy Lam Minh khoác chiếc áo xộc xệch trên người, sắc thái nghiêm nghị rất nhanh đã hiện lên mặt.
Chỉ không lâu sau, một tiếng hỏi han đã cất lên: "Con làm sao đó, đang bị thương nặng lắm à?"
"Dạ không có, con bị nhẹ, chỉ hơi khó chịu một chút."
Xưa nay, quốc công Lam Hy Ngôn tính tình luôn trầm ổn, không có lấy một phần khắt khe đối với con cái mình. Trong ấn tượng của Lam Minh, ông ấy không phải cư xử quá lạnh lùng nghiêm khắc, chưa từng quá gay gắt bất kì chuyện gì. Nhưng tuyệt nhiên giữa cha con họ giống như bị ngăn trở bởi một bức tường vô hình, luôn tồn tại một sự xa cách nào đó.
Nói đi phải nói lại, kể từ lúc phu nhân sinh ra Lam Minh, Lam quốc công đã luôn thường xuyên bận rộn, hiếm khi tỏ ra quan tâm hay để mắt đến Lam Minh một lần. Điều này đối với Lam Minh vốn dĩ đã trở thành quen thuộc, mặc dù trước đó chỉ là một đứa trẻ, nó đã có thể hình dung được toàn bộ.
Nhưng có lẽ một phần vì thế, Lam Minh mới lại dễ che giấu bản thân chính là một nữ tử trước cha mình, có thể hoàn hảo khoác lên cái vẻ ngoài là nam tử suốt bao nhiêu năm nay.
Lam quốc công lặng người đi một lúc, chỉ chăm chú nhìn kĩ ngoại hình Lam Minh một lượt. Thấy nó đứng yên một chỗ, sắc vóc phai nhạt, đôi mày ông đã bắt đầu chau lại.
Đã lâu rồi, ông không có cơ hội gặp mặt Lam Minh, lần gần nhất thậm chí là lúc nó còn rất nhỏ. Thế mà bẵng đi chừng ấy năm, nó đã mang dáng vóc trưởng thành thế này, đến nỗi làm người ta không khỏi thấy ngạc nhiên.
Tâm tư Lam quốc công cũng vì vậy lắng xuống, ông nhớ lại cái ngày đã tuyệt tình đem Lam Minh sang bên kia đế quốc. Có lẽ... lần đó nó hận ông vô cùng, chỉ là không muốn chính miệng nói ra. Bản thân ông cũng cảm nhận được, lúc này Lam Minh trở về gặp ông, dường như mọi việc đều thuận theo ý ông, không nói lấy một lời. Nhưng ánh mắt của Lam Minh lại cho ông cảm giác nó đã trách ông rất nhiều, mọi cư xử đều là thuận theo lễ nghĩa, không phải thật lòng.
"Mẹ con đã lo lắng lắm đấy."
"Con biết..."
Phu nhân vì chuyện của Lam Minh đã sốt sắng lo lắng mấy ngày, chỉ kịp mừng rỡ đứa con trở về một lần, vậy mà hôm nay Lam Minh lại tiếp tục nhốt mình trong căn phòng, dường như không muốn gặp thêm ai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Hoàn] Vô Cùng Thích Em
General FictionTên truyện: Vô cùng thích em Tác giả: Mingziyu Đồng tác giả: TwinTakara Thể loại: GL, Thanh mai trúc mã, Nữ cải nam trang, Lãng mạn, Chính kịch, Tranh giành quyền lực. Nhân vật chính: Tử Minh Số chương: 34 chương + 7 ngoại truyện Giới thiệu: Lam Min...