Chương 12: Khởi đầu sóng gió

701 13 0
                                    

Sau hơn hai thập kỉ yên ổn, Vương Đông bỗng nhiên loạn chiến.

Năm ấy, Lam Cảnh Nghi thành công nắm trong tay binh quyền, từ ngày gặp mặt sứ giả Viên Lan quốc, sau hai tháng đã thừa dịp mang quân sang Vương Anh khởi chiến.

Đông Anh công quốc dưới quyền lực của thế tử Lam Cảnh Nghi đã cấu kết cùng vương quốc Viên Lan, bất ngờ đưa quân đánh vào đế quốc Vương Anh.

Binh lính của hai nước nườm nượp kéo sang từ nhiều phía, Vương Anh đế quốc tuy đối mặt trước tình thế khó, nhưng thiên quân vạn mã vốn đã hùng hậu từ lâu, không ngại ngần đáp trả lại địch quốc.

*

Mùa thu lại đến, ánh nắng chói chang bao phủ cả kinh thành, chiến loạn Vương Đông như vậy đã kéo dài suốt hơn nửa năm.

Trong tình cảnh hỗn chiến, Tử Minh lại chỉ mới 19 tuổi, vốn dĩ vẫn còn non trẻ, lâu nay nàng lại chưa từng đối mặt với thực chiến lần nào. Vì vậy, hoàng đế không muốn đích thân công chúa dẫn quân, thay vào đó đã phái rất đông ngự tiền thị vệ để hộ tống công chúa và bảo vệ an nguy của nàng ở kinh thành.

"Hiện tại kinh thành vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, các ngươi nên đưa công chúa rời khỏi nơi này để lánh nạn."

"Đó vốn là quyết định của công chúa, ngươi hãy hỏi lại công chúa."

Ngự lâm quân đã túc trực bảo vệ ở kinh thành ngày đêm, còn ngự tiền thị vệ bên cạnh Tử Minh vẫn tạm thời án binh bất động. Tất yếu cũng là bởi tính tình của công chúa luôn nghĩ cho quân binh sĩ tướng, không muốn âm thầm rời kinh thành tìm nơi ẩn lánh một mình, vả lại bản thân nàng lúc đó cũng rất nóng lòng muốn hay biết tin tốt.

Một thị vệ bước lại trước mặt Tử Minh, vừa cúi người hành lễ đã nói: "Công chúa điện hạ, kinh thành hiện giờ không an toàn, hạ thần nghĩ rằng điện hạ nên rời khỏi đây để lẩn tránh hiểm nguy."

Tử Minh nhìn qua bộ dạng thành khẩn của thị vệ, nàng thở dài, tầm mắt sau đó vẫn hướng nhìn ra xa.

"Chính vì xung quanh vẫn còn phức tạp nên ta mới không muốn rời đi trong lúc này."

"Điện hạ, ở mãi một nơi sẽ không an toàn, thần biết điện hạ vẫn còn đang lo lắng cho đại cuộc, nhưng vì an nguy của điện hạ, thần nghĩ điện hạ nên rời đi trước, hạ thần sẽ phái thêm người để hộ tống điện hạ rời kinh thành."

"Nhưng mà bản công chúa vẫn muốn ở lại cùng mọi người, không thể bỏ mặc đi như thế."

Tử Minh có thể nghe rõ thành ý của thị vệ, nhưng nàng vẫn cảm thấy không an lòng, muốn biểu thị rằng nàng không cần thiết rời kinh thành. Dù sao thì một người biết phán đoán tình hình như nàng không cần phải phụ thuộc vào kẻ nào khác.

"Các ngươi muốn đưa công chúa rời khỏi kinh thành, an nguy của Tử Minh điện hạ lại nằm ở các ngươi, nhỡ không may gặp phải bất trắc thì làm thế nào?" Một hộ vệ đứng bên cạnh công chúa đã mở miệng.

"Đưa công chúa đi lánh nạn ở nơi khác dĩ nhiên sẽ ít bị chú ý, vẫn hơn là lẩn trốn ở một nơi đông quân, huống hồ kinh thành bây giờ đang là tâm điểm chiến sự nguy hiểm, ngươi để công chúa ở lại đây, nếu xảy ra mệnh hệ gì thì sao?"

[BHTT] [Hoàn] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ