Chương 10: Bình minh rực rỡ

1.1K 16 0
                                    

Tử Minh đứng yên nhìn Cảnh Nghi, đột nhiên lại cảm thấy khó hiểu: "Thất lễ à, là chuyện gì?"

Cảnh Nghi đảo mắt, tỏ ra bối rối: "Thành thật mà nói trước kia tôi đúng là có hơi bồng bột, tôi nghĩ chắc là cậu đã biết rõ thành ý của tôi đối với cậu."

Sau khi nghe Cảnh Nghi nói vậy, nàng đã bắt đầu hiểu ra được ý tứ trong đó.

"Nếu như hiện tại, tôi không còn là thân phận bình thường như trước kia nữa, Tử Minh, liệu cậu có suy nghĩ sẽ cho tôi một cơ hội không?" Hắn ngẩng mặt, đưa tay chỉnh trang lại cổ áo, những hành động đó cứ vô thức lặp lại.

Tử Minh thấy Cảnh Nghi đứng thẳng người trước mặt, tựa như đang mong đợi. Nếu nói nàng bất ngờ cũng không hẳn, chỉ là nàng nhận ra hắn có phần thay đổi khác với trước đây.

Nhưng chỉ có một thứ duy nhất không thay đổi, Cảnh Nghi vẫn là kiểu người rất tùy tiện, tính khí lại thất thường. Mỗi một lần hắn xuất hiện đều muốn làm khó nàng.

Lời của Cảnh Nghi nói ra, hình như trơn tru đến mức ném bỏ đi hết sĩ diện, hơn nữa ngữ khí từ miệng hắn vừa rồi, nghe qua không khác nào đang xem nàng là loại người chỉ biết quan tâm đến danh phận.

Ánh mắt Tử Minh dời đi nơi khác, âm giọng cũng hạ xuống: "Ta không thể tiếp nhận được ý tốt này, ta đến đây là vì chuyện của thế tử, hoàn toàn không để tâm đến những thứ khác, xin hãy giữ lại lý trí, đừng nên nghĩ sâu xa."

Không gian vì thế mà tối sầm.

Trước mắt Cảnh Nghi như biến thành màu đen kịn, một trận xấu hổ bỗng nổi lên. Trong giây lát, hắn chưa thể hoàn lại thần hồn đã thấy bóng lưng Tử Minh rời khỏi, để lại hắn một thân đơn bạc đứng thừ trước cửa đại sảnh.

*

Hành lang buổi sớm vắng tanh, không có lấy một người nào qua lại, phảng phất một cảm giác bất an. Trên đường trở về đơn độc, Vương Anh công chúa đều từng bước một đi thẳng, suy tư có vẻ vô hồn.

Khung cảnh ở đây bất giác khiến cho nàng thấy kì lạ, nhưng rồi nàng an tĩnh cho rằng nơi này an toàn, vắng vẻ một chút cũng chẳng hề gì.

Tự trấn an trong đầu là thế, trùng hợp thay nàng còn chưa kịp định hình, bỗng nhiên có một bóng đen lạ lao tới trước mặt nàng.

Ngay khi nàng bất ngờ, kẻ đó liền tóm được tay nàng rồi lôi nàng đi. Trong tích tắc, nàng bị cái bóng đen đó ép vào một góc tường.

Tên đó bịt kín mặt mũi, ngó nghiêng xung quanh, bộ dạng lén lút trông y hệt mấy tên biến thái.

Nhân lúc kẻ đó sơ hở, Tử Minh hất mạnh tay làm cho hắn bất ngờ liền vuột tay khỏi nàng.

Bản năng phòng vệ của nàng nổi lên.

Tử Minh lập tức vung tay, nhưng chưa kịp làm được gì, tên đó đã nhanh trí chụp lấy tay nàng.

Giống như là đắc ý vì đã bắt bài được nàng, đôi mắt hắn nheo lại thành đường cong.

"Bốp" một cái.

[BHTT] [Hoàn] Vô Cùng Thích EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ