e

321 51 0
                                    


Tại sao anh ta lại nói với tôi như vậy chứ? Tôi đâu có hỏi, với lại trên xe buýt chật quá! Full cả chỗ ngồi lẫn chỗ đứng. Tôi và Park Jimin phải đứng nắm tay cầm trên đầu mình để đỡ ngã.

Khoảng cách trong chuyến xe buýt hiện thời tôi đang đi nó bé xíu như hi vọng mình sẽ được tăng lương vậy. Jimin, anh ta đứng sát vào người tôi. Ngực tôi do những cú xô đẩy của mọi người cũng đang đứng trên xe cứ thế mà cọ vào người anh ta. Khó chịu thật!

Lạy chúa là tôi chỉ mong ai đó xuống xe nhanh nhanh để trên xe còn chút oxy để thở không thì tôi sẽ chết vì thiếu oxy mất. Trên xe hiện thời thật quá ngột ngạt! Có chắc là hôm nay mọi người không đi biểu tình không vì số lượng người trên xe đông quá!

Tôi ngửi thấy mùi gì đó khá thơm tho và nam tính, ngước mắt lên bằng bộ mặt khó nhìn của mình, tôi thấy Jimin đứng sát sàn sạt vào người mình, người hắn ta cũng khá thơm đấy chứ,nhưng thật buồn là tôi bị mẫn cảm với mùi nước hoa này.

Dù không ưa nhưng tôi vẫn thấy xương quai hàm của anh ta menly thật, Jimin đang nhìn lên phía trước với ánh mắt bối rối cứ chớp chớp rồi đảo bên này rồi bên kia.

Bỗng nhiên, bác tài bỗng kéo phanh thật mạnh. Người trên xe như đổ hết về phía trước, thật may cho những người có chỗ ngồi. Nhưng Park Jimin đang ghé sát vào người tôi!! Tự ý thức có thứ gì đó ấm ấm quanh vòng eo thon nhỏ của mình, đồng thời cũng thấy hơi buồn, Park Jimin anh ta đang ôm eo tôi!

Tôi hoảng loạn cực kì!! Mặt người ấy và tôi chỉ cách nhau 1cm nữa thôi là có thể kít sừ đó! Aish, hôm nay là cái ngày gì thế chứ!

Sao tôi lại nghe thấy tiếng trống? À không phải tiếng trống, là tiếng trái tim của mình đập thình thịch. Việc gì mà tim tôi lại đập nhanh đến như vậy nhỉ? Vì đứng quá gần với Park Jimin sao??

Chà, anh ấy cực kì điển trai với khuôn mặt dù hơi bầu bĩnh với chiếc mũi be bé và đôi môi hoa anh đào, trông chúng khá hài hòa với nhau.

Tôi nhanh chóng đẩn Jimin ra và cau mày tỏ vẻ khó chịu. Jimin lí nhí điều gì đó có vẻ như là :"Tôi xin lỗi..." rồi lấy tay gãi đầu.

-"Xin lỗi các hành khách! Do có một đàn vịt đi qua giữa đường nên bác tài cần phải phanh gấp!"-người phụ xe lên tiếng giải thích. Ai nấy cảm thấy khó chịu và còn chửi rủa 'những con vịt đó' ,có người còn hứa sẽ giết hết loài vịt. Thật tàn bạo quá.

-"Seulgi-ssi cô có thích ăn thịt vịt không?"-Park Jimin quả thật kì lạ khi hỏi tôi câu này.

-"Mwo? Anh định giết tuyệt chủng loài vịt như bà cô kia à?"

-"À không, không có gì..."

Không ngờ được là cháu nội của một công ty lớn lại khác người như vậy. Có lẽ anh ta chỉ muốn bắt chuyện nhưng câu hỏi đó thật sự không hợp với hoàn cảnh chút nào;-;

Đã đến chạm dừng xe buýt tiếp theo, có 1 người già và 2 đứa trẻ đi xuống. Tôi định qua đó ngồi nhưng nghĩ rằng trên xe cũng có nhiều người cần ngồi hơn mình nên cứ đứng đó cùng Jimin,Seulgi đây đang thèm được đặt mông xuống ghế để ngồi lắm. Bỗng Jimin chuyển động, bước nhanh về phía chỗ trống rồi ngồi vào. Tôi khá bất ngờ vì hành động đó,đừng nói với tôi anh hàng xóm nhà bên là một kẻ ẻo lả chứ?

Nhưng lại bất ngờ hơn khi anh ta quay đầu lại gọi tên tôi:"Seulgi-ssi,cô có muốn ngồi không?"

Wow, thật sự thì hôm nay tôi đi giày cao gót và 2 bắp chân đã mỏi lừ nên cũng chấp nhận và ra chỗ Jimin. Anh ấy đứng lên và nhường chỗ cho tôi ngồi,một tay bám vào ghế của tôi, một tay cầm cặp.

Quả biết ơn anh thật, khá là ga lăng đó nhỉ?

Tôi chả hiểu sao con bé ngồi cạnh tôi cứ nhìn anh rồi nhìn tôi xong cười cười nữa?

......

seulmin | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ