h

340 58 6
                                    


Tôi đang ở một cung điện, nơi trang sức và vàng bạc được bày đầy ở khắp mọi nơi,căn phòng nơi tôi đứng rộng thênh thang. Chà, ánh nắng chiếu vào khiến chúng cứ lấp la lấp lánh thật đẹp mắt quá!

Bỗng một chàng trai bước vào từ chiếc cửa gắn đầy hoa đủ các loại màu sắc ở đằng đông, anh ấy trông thật khôi ngô nhưng cũng rất quen thuộc.

Chính xác! Anh ta là Kim Namjoon từ nhóm nhạc nổi tiếng BTS! Chúa ơi, đừng bảo đây là mơ! Namjoon tiến dần đến với đôi mắt gợi cảm và hai bên má lúm ở má. Cử chỉ ôn nhu, anh ấy ngồi xuống cạnh tôi,thật là ngại khi nhận ra mình đang cười toe toét chẳng thấy mặt trời đâu.

Nhìn gần mỹ nam này còn xuất thần hơn 1000 lần trên ảnh! Namjoon quay sang tôi rồi nói:

-"Seulgi, anh -----"

'Reng reng reng'

Hả? Anh reng reng reng là cái thá gì? Tôi tưởng anh ấy định nói là "Anh yêu em Seulgi" chứ không phải kêu như tiếng chuông cửa! Nếu đó là một kiểu tỏ tình mới thì tôi cũng đành lòng chấp nhận,Namjoon từ BTS mà heol.

Tôi hỏi lại:

-"Hả? Anh--nói gì cơ?"

-"Anh nói là anh ------ reng reng reng."

Giật mình tỉnh giấc, tôi định hình rằng mình đang ở đâu suốt nãy giờ. Mắt còn lờ đờ, chưa mở hẳn. Lạy chúa! Là tôi ngủ mơ! Nhìn sang bên tay trái của mình vì thấy hơi đau, là Park Jimin đang nắm tay tôi! Ôi trời, ngủ mơ rồi sáng dậy còn nhìn thấy cái cảnh anh hàng xóm mới nằm vắt vẻo trên giường rồi lại còn nắm chặt tay mình nữa thì thật tệ!

Kể ra nhìn anh ta cũng dễ thương đấy chứ, thứ thường được gọi là cửa sổ tâm hồn của Jimin khi nhắm lại tôi chỉ thấy nó là một đường cong, môi anh ta cứ chu chu ra nhìn như hai miếng thịt bò đang đắp ở trên ấy. Hai má thì đầy ẵm thịt,trông như một đứa trẻ ngây thơ đang ngủ mơ.

Tiếng chuông 'reng reng reng' lại vang lên một cách khó chịu. Tôi hay mua hàng online nhưng chắc chân rằng mấy hôm nay tôi đâu có đặt cái gì? Đừng bảo là bà chủ trọ đã phát hiện tôi cho hàng xóm mới ngủ qua đêm ở nhà mình đấy chứ! Gỡ tay Jimin ra,tự ra ngoài cửa check.Ngẫm lại, tôi tự thấy bản thân mình thật dễ dãi khi để con trai qua nhà mình ngủ...

-"Ờm, chào anh. Có chuyện gì thế?"-tôi mở cửa và thấy anh shipper đang cầm thứ gì đó trên tay. Chàng trai đội một chiếc mũ đỏ trông hơi lố bịch ấy nhưng cười rất tươi, nhưng có vẻ bối rối khi nhìn thấy tôi:

-"À chào cô, cho hỏi đây có phải nhà của anh Park Jimon không?"

-"Ý anh là Park Jimin hả?"

-"À vâng đúng rồi! Tôi nhìn nhầm."

Cái gì?! Tôi đang ở nhà của Park Jimin?! Lạy chúa, tôi đã ý thức được điều đó từ lúc nhìn thấy số nhà 12B của mình được gắn trong cái bảng màu xanh đằng sau lưng anh shipper. Và nhà anh Park Jimin đây là 15B,quả là một buổi sáng tồi tệ!

-"Này cô ơi,cô có ổn không?"-anh shipper gọi tôi vì thấy tôi đứng đần cả người ra.Tôi hoàn hồn lại có ý định gọi Jimin ra nhận hàng.

-"Anh đợi tôi chút nhé, tôi sẽ gọi chủ nhà ra nhận --"

-"À không cô ơi, đơn hàng này miễn phí mà. Cô chỉ việc nhận thôi không phải trả tiền gì đâu!"-anh shipper đã kịp gọi tôi quay lại trước khi tôi trở vào đánh thức Jimin.

-"Mà người yêu thì nhận hộ nhau có sao đâu."-không hiểu anh ta nghĩ gì mà nói tôi với Park Jimin là người yêu nữa?! Thật tốn sức khi giải thích với những người thế này, tôi ném cho anh ta một cái lườm rồi quay vào trong.

Sau đó tôi nhận đồ và để chiếc hộp ngay ngắn trên bàn làm việc của anh ta. Anh ta ngáy to thật, đứng từ phòng khách mà tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng 'khò khò' phát ra từ phòng ngủ.

Mở cửa nhẹ nhàng, tôi rón rén khóa cửa rồi đi về nhà và tắm rửa thật sạch sẽ.

..........

seulmin | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ