i

349 54 7
                                    


Cảm giác thật dễ chịu khi được tắm sau một buổi tối nhậu bia và ngồi ngủ. Chính xác Seulgi tôi đã NGỒI ngủ ở nhà HÀNG XÓM MỚI. Heol, mình đã nghĩ cái gì vậy? Bản thân tôi còn chẳng hiểu được.

Nhìn đồng hồ, tôi thấy vẫn còn thời gian nên skin care một chút;mặc quần áo nơi công sở để chuẩn bị đi làm rồi lên đường thôi. Mong là tôi sẽ không gặp Jimin ở bất cứ nơi đâu nữa vì chắc chắn sẽ rất ngại!

Tôi đi ra ngoài rồi khóa cửa. Đúng lúc đó tôi cũng nghe thấy tiếng 'cạch cạch' từ chiếc cửa đằng sau. Ôi trời đó là Park Jimin, mình thật khổ quá mà. Tôi hít một hơi lấy dũng khí để quay lại.

Ánh mắt của tôi và anh ta chạm nhau, hắn cứ nhìn tôi chằm chằm như kiểu tôi đang dính thứ gì trên mặt vậy? Thật kì lạ khi nhìn một cô gái độc thân như vậy đó Jimin.

Tôi và anh ta đứng 'ngắm' nhau hết 10 giây, lâu hơn kiểu hôn 5 giây của Pháp rồi cuối cùng anh ta cũng lên tiếng. Tôi chẳng hiểu sao tôi lại bất di bất dịch, cứ đứng nhìn hắn để làm gì nữa?

-"Cô Seulgi!.."

-"Sao thế?"- nói rồi tôi lấy tay che mắt vì hôm nay trời cực nắng.

-"Cô có muốn đi làm cùng tôi không?"

-"Gì cơ?"

-"À không ý tôi là, cô có muốn đi chung đường cùng tôi đến chỗ làm không? Có vẻ chúng ta cùng chung công ty..."

Xem kìa, Jimin đang bối rối! Đến lời nói còn lắp bắp nữa, tay anh ta cứ cọ cọ vào chiếc cà vạt đeo xộc xệch ở cổ,má đã ửng hồng như phủ một lớp phấn. Hình như 'anh hàng xóm ấy' đã thay quần áo rồi vì tôi thấy anh ta đăng mặc một bộ comple khác so với tối qua. Hình ảnh khệnh khạng của anh ta hôm qua nhìn tôi ở công ty đâu rồi? Bây giờ trông hắn thật là thiếu tự tin.

-"Được thôi."-tôi trả lời rồi bước nhanh xuống,Jimin đi theo sau.

------------------

Ở trạm xe buýt:

Cám ơn những người xây trạm xe buýt vì đã để khoảng cách rất dài cho chiếc ghế ngồi chờ bởi vì tôi với anh ta đang ngồi cách xa nhau hàng ki lô mét đây! Tôi ở đầu phải, còn người ấy ở đầu trái, hai đứa không dám nhìn nhau mà chỉ đảo mắt nhìn những phương tiện giao thông chạy qua. Đôi lúc tôi lướt mắt thấy Jimin kiểm tra chiếc đồng hồ mạ vàng đang đeo trên tay rồi lẩm bẩm điều gì đó.

Bỗng nhiên anh ta gọi:

-"C-cô Seulgi.."

Tôi quay sang nhìn anh ta thay cho câu trả lời. Chà, nhìn cũng lịch lãm ghê, bộ comple màu xám đậm đó khiến anh ta trông thật đẹp trai,không có ý gì đâu nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Đúng lúc đó thì xe buýt đến, tôi đi thật nhanh vào bên trong còn anh ta vẫn chưa nói hết câu. Tôi chỉ cầu xin cậu ấy đừng hỏi về chuyện hôm qua!

Hôm nay là một ngày chết tiệt vì trên xe buýt đã full chỗ ngồi! Tôi tưởng Jimin có xe mà,sao lại phải đi xe buýt chứ?

-"Xin lỗi Seulgi-ssi, hôm nay xe của tôi hỏng đang bảo hành thế nên tôi không chở cô đi được..."

Anh mà có xe chắc cũng chẳng đủ trình mà chở tôi đâu!

.......

seulmin | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ