🌟

122 15 6
                                    


Chúng tôi bắt đầu ăn ngay sau anh ấy bưng ra. Ngon,quả thực là rất ngon. Nước cốt rất đậm đà và thanh,sợi mì dai và dày. Gia vị được nếm rất chuẩn khiến tôi không nghĩ đây là bát mì do một người đàn ông nấu đâu! Vị y như ngoài hàng vậy,có điều khác ở chỗ bát mì này có tâm huyết của Jimin.

-"Woah không ngờ Jimin-ssi lại nấu ngon thế này luôn ấy!"

-"Vậy lúc trước Seulgi-ssi nghĩ tôi nấu ăn dở?"

Heol vừa khen được một câu đã làm người ta phật lòng rồi.

-"À k-không,ý tôi là..."

-"Cô Seulgi ăn nhiều vào nhé!" Nói rồi anh ấy cười mỉm,hai đôi mắt híp lại và lại tiếp tục ăn. Nói thật tôi chỉ biết vo gạo thổi cơm,nấu canh kimchi, làm cơm rang...chứ không biết nấu món mì này.

Nấu thì tôi có biết,nhưng sau khi nấu xong thì tôi nghĩ chính bản thân mình cũng không dám húp một ngụm nước nào đâu...

-"Anh biết công thức và cách chế biến của món mì này rõ đến vậy,lẽ nào quê anh ở Busan?"

Tôi lên tiếng hỏi.

-"Ah đúng vậy,tôi là người Busan. Thật ra mẹ tôi có mở một quán mì ở quê,nên cũng đã dạy tôi cách nấu món này. Nhưng tôi lại muốn làm ở văn phòng chứ không muốn tiếp quản quán ăn của mẹ nên đã lên Seoul."

-"Oh,vậy anh đã chuyển tới Seoul lâu chưa?"

-"Cũng được 6 năm rồi."

-"Chắc là Jimin-ssi phải luyện tập rất nhiều thì mới thành thạo cách chế biến để cho ra một bát mì ngon thế này nhỉ."

-"Thật ra là không. Hồi bé gia cảnh nhà tôi khó khăn,vậy nên mẹ tôi rất hay nấu món mì này. Ăn riết,tôi cũng quen là gia giảm và khi được dạy thì tôi học rất nhanh."

Giọng Jimin trầm ấm,kể những câu chuyện mà tôi không hề biết đến khía cạnh này của anh ấy. Đôi mắt bí ẩn kia có gì đó đượm buồn,tưởng chừng như mời gọi người nghe đến khám phá.

Không ngờ Jimin cũng có lúc nhẹ nhàng thế này,ngoài những lúc ở công ty anh ấy hay cau mày mắng mỏ sự hời hợt của nhân viên,thì đây là một hình tượng mới mà tôi tìm thấy ở anh. Và tôi thật sự muốn biết thêm về anh ấy nhiều hơn.

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức hết bát mì,mở lòng kể những câu chuyện của bản thân cho nhau nghe. Đôi lúc sự hài hước thoáng qua khiến khóe mắt chúng tôi cong lên. Quả là một buổi tối đáng nhớ.

--------------------------

Tối hôm ấy tôi về sớm và chỉ việc đánh răng rồi nằm lên giường ngủ. Đương nhiên ăn mì không thể giữ bụng tôi no cả đêm,nên tôi có một chút trằn trọc.

Vừa đến cơ quan,ngồi xuống ghế,chị Irene đã bám víu vào người tôi và nói về trận bóng đá.

-"Omo Seulgi,tối qua em có xem trận bóng đá tuyệt đỉnh của đội nước nhà không?"

-"Hả? À,em có."

-"Tối qua Jin oppa đã cùng chị đi xem đá bóng đó. Xem xong anh ấy dẫn chị đi ăn kem này,rồi còn lên..."

Nhắc đến tối qua,buổi tối mà tôi dành đã dành hầu hết thời gian tại nhà Jimin. Nhắc về trận bóng ấy,tôi lại nhớ đến hình ảnh khuôn mặt tuyệt phẩm của Park Jimin cách mặt tôi một khoảng rất ngắn. Rồi là hương vị bát mì vẫn còn đọng lại trong cuống họng. Hơn nữa là đôi mắt một mí đôi lúc lại cong lên của anh ấy,tim tôi lại đập liên hồi.

-"Ya Kang Seulgi!"

-"Hả hả gì đấy."

-"Nãy giờ em có nghe chị nói không vậy. Aygoo con bé này."

Bà chị Irene nhăn nhó vì nhận ra tôi đã không để tâm vào câu chuyện của chị ấy. Seulgi đây ăn cẩu lương quen rồi,không cần chị bổ sung đâu.

Bật máy tính lên chuẩn bị làm việc thì một hình bóng quen thuộc bước vào văn phòng chúng tôi.

-"Tháng sau chúng ta sẽ tổ chức một buổi dã ngoại."

Là trưởng phòng Park.

....

seulmin | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ