🌟

121 15 5
                                    


Đúng lúc đó thì trời cũng mưa. Từng hạt mưa nặng trĩu lộp độp bên hiên nhà như mấy cục đá cố để rơi vào đầu tôi vậy.

Tôi mới nhận ra một điều là, nhà của Jimin có mùi quế- mùi hương mới so với lần cuối tôi có mặt ở đây. Có lẽ anh ta đang ở trong thời kì tiết kiệm gì đó nên quanh nhà chỉ thắp nến mà không bật đèn.

Thứ duy nhất chiếu sáng mặt tôi là nguồn điện từ TV phát ra. Một thảm cỏ xanh rờn trước mặt với những con người nhỏ li ti chạy lung tung. Phải, cái định nghĩa đó là đá bóng.

Mưa càng ngày càng nặng,và bụng tôi thì càng ngày càng kêu. Tôi cảm thấy hơi đói vì tối chưa ăn điểm tâm mà chỉ ăn mấy đồ vặt vớ vẩn...

Không khí hiện giờ cực kì trầm lắng, như là tôi có thể nghe thấy tiếng con nhện thở được ấy. Jimin anh ta cứ ngồi im thim thít, thỉnh thoảng vuốt tóc bày tỏ thái độ bất bình trước pha vào lưới của U23 Nhật Bản.

-"Cô Seulgi có khát nước không?"

-"Oh? Oh, tôi- không khát nước cho lắm, cảm ơn anh."

Đó là những câu chúng tôi nói được suốt từ lúc tôi ở đây tới giờ,mà đã gần hết hiệp 1 rồi...

===

Jimin anh ta có 'rít' lên một chút vì bất mãn trước pha lọt lưới của đội tuyển Pháp. Thực sự thì tôi không có hứng thú với thể thao cho lắm. Tôi lại càng không có chút kiến thức nào về bộ môn đá bóng.

Mắt nhìn màn hình TV đó,nhưng những câu hỏi cứ lóe lên trong đầu tôi,liệt vị là gì? thẻ đỏ là sao? anh số 13 là anh nào? Tôi cũng không dám hỏi Jimin,vì hắn ta đang có vẻ rất đắm chìm vào trận đấu quyết liệt này.

Seulgi tôi không thích đá bóng,nhưng đương nhiên thấy đội bóng của nước nhà vào được sâu trong giải đấu thế này,tôi chắc chắn phải ủng hộ. Hàn quốc vẫn luôn là một đất nước có thế mạnh về bóng đá,nhưng vào được vòng chung kết của Asiad thì lại là một chuyện khác.

Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng gì đó,như là con gì đó kêu. Tôi nhìn sang Jimin để chắc chắn rằng đấy không phải là tiếng anh ta rên rỉ. Quả nhiên không phải, mặt anh ta đang căng như dây đàn mà hình ảnh này của anh ta tôi chỉ mới thấy ở văn phòng nơi làm việc,có lẽ anh ấy rất thích môn đá bóng.

Tôi đã định từ bỏ ý định trở thành thám tử tìm kiếm tiếng động,thì âm thanh đó cứ vang lên 'ọc ọc,ọc ọc' thật là khó chịu! Ánh mắt tôi đảo quanh sàn nhà, mọi thứ thật khó nhìn bởi chỉ có ánh sáng từ những ngọn nến tỏa ra.

Đm tôi không muốn nói điều này đâu,nhưng có một con cóc đang ngồi chễm trệ ở cửa ra vào. Ánh mắt của tôi và con cóc đó chạm nhau. Tâm trạng lúc đó của tôi chưa bao giờ hãi hùng hơn! Tôi chưa bao giờ gặp một con cóc ở trong nhà!

Mắt nó chớp chớp,nó nhìn tôi như muốn nhảy bổ vào người tôi ăn tươi nuốt sống. Mà tôi biết rằng nó không làm gì tôi được đâu. Nhưng nghĩ đến cảnh con vật nhớp nháp đó nhảy bổ lên người tôi và truyền cho tôi chất nhờn từ bộ da của nó,tôi lại kinh hãi!

Những dòng suy nghĩ bên trên chỉ là thoáng qua,tôi thề. Không suy nghĩ nữa,tôi bắt đầu hành động. Cánh tay tôi bất giác đưa lên,chỉ tay vào con cóc đang trực chờ như muốn nhảy lên người mình. Tôi ấp úng nói với Jimin:

-"J-Jimin ssi,ở kia có một con c-cóc."

-Hả? Gì cơ? Chỗ nào,tôi không thấy."

-"Ở c-cánh cửa ấy,anh thấy nó chưa."

-"Áaaaaaaaa"

Ôi lạy chúa Seulgi tôi đã thực sự hét lên đó! Sau khi tôi vừa dứt lời hỏi anh ta đã thấy nó chưa,con cóc chợt nhảy lên,tiến thêm một bước thêm gần chiếc sofa chúng tôi đang ngồi. Đầu óc tôi lúc ấy trắng trơn,tôi quá sợ hãi,và cũng giật mình. Nên theo phản ứng tự nhiên của con người,tôi hét lên nhưng câu chuyện chưa kết thúc ở đó.

Bằng cách nào đó tôi di chuyển người mình sát gần với Jimin,tôi không nhận ra cho đến khi nghe thấy tiếng thở bên tai mình. Tôi quay mặt sang phía ấy,mặt tôi và anh ta chỉ cách nhau có vài cm, tưởng như môi sắp chạm môi...

Tôi nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Jimin,nó lóng lánh như có muôn vàn vì sao đang xoay quanh. Sự tối tăm của căn nhà càng khiến cho điều đó rõ ràng hơn nữa. Mắt anh ta không to,nhưng con ngươi lại chứa đựng được thứ tinh túy của dải ngân hà,và điều gì đó mà tôi không lí giải được.

Khuôn mặt tuấn tú này...tôi không tin đến tuổi này rồi anh ta vẫn chưa có vợ hay người yêu đâu!

Tôi và Jimin cứ nhìn nhau như thế đó,mọi thứ xung quanh im lặng.

Cho đến khi tiếng kêu của con cóc phá hỏng khoảnh khắc này.

...

seulmin | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ