o

266 46 0
                                    


Thời gian đợi món ăn được chế biến ra thì lâu, nhưng thời gian chén sạch hết đống đồ ăn ấy thì rất nhanh! Jimin dẫn tôi vào một nhà hàng cấp 3 gì đó, trông cũng sang trọng mà đồ ăn thì bình thường thôi. Quả là không nên đánh giá nội dung của nó chỉ qua 'bìa sách'.

Anh ta đưa tôi về nhà, trên đường đi hai đứa cứ thay nhau mà ợ. Jimin là người ợ đầu tiên, sau khi tôi cười phách lên như bị lên cơn thì tôi cũng ợ; anh ta chỉ dám cười tủm tỉm vì có lẽ sợ tôi sẽ ra chưởng và cả hai sẽ đâm xe vào cột điện. Đột nhiên tôi cảm thấy thèm coffe, đúng Seulgi có sở thích khác người đó là uống coffe vào buổi tối, buổi nào tôi cũng uống nhưng tôi chuộng buổi tối hơn.

Gần nhà chúng tôi có một cửa hàng tiện lợi, tôi bảo Jimin đứng chờ và 'tung tăng' chạy vào trong để mua thức uống yêu thích của mình.

Thứ nhất, coffe này có vị matcha, mà tôi là một con nghiện mattcha! Thứ hai, nó chỉ có giá 1 won, rất phù hợp với ví tiền của tôi,thời buổi này ăn uống gì cũng cần suy nghĩ cho kĩ. Thứ ba, nhiều người nghĩ cà phê là thứ nước khiến người ta mất ngủ, nhưng tôi lại khác, nó giúp tôi ngủ ngon và sâu hơn! Nhưng uống nhiều cũng không tốt, nên 1 tuần tôi chỉ uống 2 lần. Kết quả là 1 tuần có 7 ngày thì 4 ngày tôi ngủ sâu( coffe có tác dụng trong 2 ngày ) ,những ngày còn lại thì tôi thức đêm trằn trọc về giá tiền nhà.

-"Seulgi-ssi thích uống coffe matcha sao?"

-"Oh, anh cũng sành về coffe hả?"

Tôi hỏi như vậy vì thấy anh ta đoán đúng loại coffe tôi đang uống thôi chứ không phải đang khen anh ta đâu.

-"Tôi cũng thích uống coffe và đã thử rất nhiều vị. Nhưng nó không tốt cho sức khỏe của tôi nên tôi đã ngừng uống từ lâu."

-"Oh vậ-"

'Fireeeeeeeeeee!!!'

Fuck! Đến cái điện thoại cũng muốn làm mình giật mình nữa à!

Tôi đang đặt nhạc chuông bài 'Fire' của nhóm nhạc nam thần Bangtan Boys, nhưng nó đã khiến tôi có cảm giác 'hồn bay phách lạc' nhiều lần nên heol, chắc tối nay tôi cần liên hệ với tổng đài để đổi sang bài nào đó nhẹ nhàng hơn.

-"Xin lỗi nhé tôi cần nghe điện thoại."-tôi quay sang nói với Jimin. Anh ta không trả lời mà hơi cong khóe môi rồi giơ ngón trỏ lên ý là ok.

Chắc hẳn phải có vấn đề gì đó vì số điện thoại gọi đến là của mẹ tôi! Đừng bảo con mèo của bà lại ngủm lần nữa vì bệnh còi xương đấy nhé!

-"Yoboseyo, nae, mẹ à."

-"Ohhhhh Seulgi à, con gái tôi!"

Chết tiệt! Chắc chắn phải có điều gì đó sắp xảy ra thì giọng bà ấy mới ngọt hơn đường.

-"Nae nae Seulgi đây ạ."

-"Con của mẹ đang làm gì thế."-tiếng bà ấy the thé trong điện thoại, chữ cuối cùng kéo dài đến tận trời mây.

-"Thưa mẹ,con chắc chắn mình đang không nằm dưới một anh chàng nào cả vậy nên hãy vào vấn đề chính luôn đi ạ."

-"Con bé này, mày lúc nào cũng thế. Được rồi, ngày mai con được nghỉ phải không?"

-"Vâng, mai là thứ 7,đó là điều đương nhiên."

-"Chuyện là, con trai bác Daehee nhà kế bên vừa đi du học Mĩ nó. Nó là một đứa đẹp trai, có học thức và khá là thành công trong công việc."

-"Mẹ à, thứ nhất nhà bác Daehee cách nhà ta 5 dãy lận, với số khoảng cách đó thì con có thể tự xây một ngôi trường rồi. Thứ hai, anh ta là một đứa lập dị, mẹ còn nhớ anh ta đã từng cho con mèo lông vàng của mẹ ăn thức ăn cho chó không?"-tôi nói xong câu này, quay lưng lại thì cũng thấy Jimin đang cười tủm tỉm.

-"Seulgi à, con cũng đã 30 tuổi rồi-"

Hay lắm, lại là bài ca giảng đạo sâu sắc xao xuyến của mẹ. Hắn, tên là Jaehwan, công nhận hắn học giỏi và cũng đẹp trai; nhưng tính cách thì kì dị thì không ai bằng. Không, Kang Seulgi không muốn mắc kẹt cùng anh ta suốt quãng đời còn lại đâu.

-"Mẹ, con có thể tự quyết định chuyện tình cảm của mình mà."

-"Mày xem xem! 30 tuổi ế chổng trơ không ma nào ngó! Mày có định đẻ cháu ngoại cho mẹ mày không! Không nói nhiều, mai 9h sáng ra chỗ hẹn! Tí tao nhắn địa chỉ và số điện thoại của thằng Jaehwan!"

Nói xong câu đấy, mẹ cũng dập máy luôn. Đây là lần đầu tiên trong 10 năm đổ lại tôi nghe mẹ chửi tục, lúc trước dù có cáu thế nào thì mẹ cũng chỉ chửi tôi sấp mặt hoặc giã ra thành gạo thôi. Tình hình như này, có vẻ căng lắm....

Vậy nên trong thâm tâm tôi đã miễn cưỡng đồng ý. Quay người lại thì thấy Jimin đang nghịch nghịch mấy cái cây ven đường, tôi thích nhìn anh ta thế này hơn, ôn nhu và đáng yêu. Này, tôi phải lòng anh mất đấy Jimin à?

Yaaaaa, mày nghĩ cái gì thế hả Seulgi!

....

seulmin | anh hàng xómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ