Chương 16: Ám sát

2.1K 116 0
                                    

- A… chào Băng Tuệ, Sting._ Lớp D1 đang nhoi thì bắt gặp bóng của hai người ở ngoài cửa lớp.
- Chào._ Sting nói rồi vào chỗ ngồi của mình. Băng Tuệ thì ném nhanh balo xuống ghế, loay hoay lấy chiếc điện thoại từ cặp của Sting.
- Băng Tuệ, cậu làm gì vậy?_ Sting dở giọng trẻ con.

Cô im lặng, tay cứ lướt nhanh trên màn hình điện thoại khiến cậu ấm ức không thôi. Bỗng tay dừng lại, mắt cô dâm chiêu nhìn vào những hàng chữ được phô là tin hot nhất, sau đó đưa ra trước mặt cậu ý rằng kêu cậu đọc:
- “An thị, Trương thị, Lãnh thị, Ngạo thị cùng tập đoàn quốc tế Kotoho quyết định chung tay, góp sức, phát triển các ngành của thị trường thế giới… liệu một cuộc đảo chính thật sự sẽ xảy ra giữa các tập đoàn với Hoàng thị không?...”. Ồ cuối cùng cũng đã hành động rồi à? Băng Tuệ, mục đích của cậu đã thành công rồi đó, tối nay chúng ta ăn mừng ha?_ Sting ngâm nga đọc tin tức rồi vui mừng quay nói với cô.
- Vẫn còn Trần thị._ Cô cau mày thất vọng.
Nghe cô nói, cậu lúc này mới để ý lại các dòng tin thì đúng thật là Trần thị không có tham gia hợp tác, mà mục tiêu của cô là tất cả bọn họ cơ, nay Trần Vũ Tư Phong không tham gia, thật đáng tiếc.
- Thế thì hạ bọn họ trước còn Trần thị thì để sau._ Sting nêu ra ý kiến, vì đối với cậu, dù gì thì quân số càng đông càng khó đoán… ngược lại càng ít thì khả năng thành công càng cao.
- Mục tiêu của tớ… cậu không nhớ sao?_ Cô lạnh nhạt nhắc nhở.
- Ahihi… nhớ chứ, đương nhiên tớ nhớ rồi._ Cậu lấy tay vuốt tóc cười trừ.
- Nếu không hợp tác thì ta làm cho hợp tác._ Cô đảo mắt nhìn thẳng lên phía trước bục giảng.
- Vậy…

- A… mọi người ơi có tin mới nè._ Khả Hy lao nhanh vào lớp với tốc độ bàn thờ, chắn ngang câu nói của Sting, mặt thì hớ ha hớ hải còn vướng lại vài giọt mồ hôi, đầu tóc bù xù như tổ quạ, quần áo xốc xếch, một bên giầy thì bị bung dây… Tóm lại nhỏ rất ư là thảm, hazzz… mà lớp trưởng trại tâm thần 12D1 cũng đâu phải dạng vừa… không phải dạng vừa đâu… vừa vừa đâu… tôi không phải dạng vừa đâu… vừa vừa đấu í a à à…
Cô và cậu bị phá banh cuộc đối thoại nên cũng im lặng chờ xem nhỏ nói gì.
- Quát đờ hợi?_ Lâm Khải trố mắt nhìn nhỏ.
- Có tin… tin vui._ Nhỏ thở gấp vì chạy mệt.
- Tin gì?_ D1 thắc mắc đồng thanh.
- Sáng ngày mai… trường tổ chức chuyến đi Đà Lạt hai ngày một đêm đấy._ Khả Hy.
Một giây… hai giây… để tiêu hóa lời nhỏ nói:
- Á… đi chơi._ D1 hét lên, tập sách trên tay cứ thế mà bay vèo vèo trên không trung.
- Trật tự._ Khả Hy hét, tỏa sát khí.
D1 im thim thiếp, bởi nhỏ mà giận lên thì phong ba cấp 6 càng quét chớ ngu gì mà lỡ dại…
- Dạ… im._ D1 thu mình run sợ.
- Ngoan đấy… mà nếu ai đi thì lại chỗ Hy dễ thương đăng kí nha._ Nhỏ hầm hực, máu đang sôi trong người.
- Dạ…vâng, thưa chị Hy dễ thương._ D1 nịnh nọt. Ôi… thật là hạn hán lời lời với chiêu lật mặt của lớp này.

- Tuệ… đi chơi không?_ Sting dè vặt vì biết thế nào cô cũng không đi, nên hành động sớm nhất vẫn nên. ( tg: Sting à… còn vụ Trần thị thì sao, mi quên bén rồi đấy… Sting: Băng Tuệ là một, chơi là hai, đại sự là ba…)
- Không._ Cô phũ phàng sau đó khép mắt lại vì để tránh đôi mắt cún con, long lanh, lóng lánh, lung linh, ngấn nước của cậu.
Thấy Băng Tuệ đã đề phòng trước, cậu cau mày…
- Băngggggg Tuệeeeee… điiiiii vớiiiii tớooo nhaaaaaaaaaaaa._ Cậu cầm tay cô lắc qua lắc lại, cố ngân dài, giọng ngọt như mía lùi.
- Lại một chiêu mới của cậu ư?_ Cô hầm hực, mắt sắc bén lườm cậu… người con trai này quả thật yêu nghiệt.
- Ahihi…_ Cậu lấy tay gãi đầu cười gượng.
- Về nhà giải quyết công việc._ Cô toan đứng lên, cầm lấy balo.
- Sao?… h này còn sớm mà._ Cậu nghi vấn.

Nữ Phụ Trở Thành Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ