vừa bữa xong, con liền chìm vào giấc ngủ. trước đó con còn nấc một cái trông thật dễ thương, làn da tái đã trở nên hồng đi đôi chút. để giữ con thoải mái hơn, bố khẽ đặt con lên nền chiếu rách đã được lót đệm mỏng hay nói đúng hơn là từ mấy lớp áo rách của bố.
con ngủ ngoan thiệt, không giãy nảy hay khóc lóc. con đã quá mệt vì đói và lạnh.
nằm bên cạnh con trong đêm tốt tĩnh mịch, nhìn thấy ánh sáng trăng ngoài kia dịu dàng tỏa ra ôm lấy thân hình bé bỏng, trông con tựa như một thiên thần.
bàn tay vỗ về con ngủ, trong lòng nghèo này cảm thấy có gì đó thật khó tả.
nếu bản thân bố không về nhà ngay lúc đó vì trời mưa mà không có chỗ ngồi ăn xin, chắc con của bố ngoài vườn sẽ lạnh cóng, hoặc bị người cắp mất, hoặc bị những con bọ ở vườn cắn đi làn da trắng đáng yêu này, hoặc...
ôi bố không thể nghĩ thêm được nữa, đôi mắt bố cứ như trực trào ra.
nhưng nếu giờ khóc thì thật kì cục quá đi! làm sao bố có thể chảy nước mắt được khi có con trai bố đang nằm bên bố đây? phải cười chứ đúng không con yêu?
thôi mọi chuyện đã qua rồi, con cứ ngủ bình yên như vậy nhé. bàn tay đang ôm lấy con đây sẽ luôn bảo bọc con suốt cả đời này.
yêu con.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí của bố tật
Rastgelecon ơi bố tật thương con nhiều lắm. highest rank: #1 kookhope; #2 diary [lower case] [please don't take out]