bố sợ quá.
bố vừa gặp một cơn ác mộng. cơn mơ đó khiến bố phải thức dậy ngay giữa đêm khuya, trong giấc say của con.
khi nhìn thấy con vẫn nằm yên bên cạnh trong bóng tối, bố đỡ sợ hơn nhiều.
nhưng vẫn thấy hãi làm sao.
chả là bố mơ thấy bố và con đều đang trong một vườn hoa rộng lớn bát ngát. vườn hoa ấy đẹp lắm, đủ loại màu kì lạ luôn. có cả chim hót và những cánh bướm dập dờn quanh hồ nước trong suốt.
con và bố đều dạo chơi trong vườn hoa đó. bố ở giấc mơ thì lành lặn hai chân, thật đó, nên rất vui. con cũng vậy, cứ cười lớn hí ha hí hởn không ngừng. hai cha con mình mặc đồ đẹp và ăn ngon nhiều lắm.
rồi con bỗng đề nghị chơi trò trốn tìm với bố.
bố đồng ý.
chơi oẳn tù xì phân ra thì bố thắng, bố trốn, con thua, con tìm.
lúc con úp mặt đếm, bố chạy ra thật xa, trốn ngay gốc cây cổ thụ to ơi là to luôn. chắc chắn bố sẽ thắng cho mà xem.
thời gian để cho bố trốn đúng hai mươi giây. nhưng mãi khoảng hai, ba phút trôi qua, con vẫn chưa tìm thấy bố.
bố thầm nghĩ chắc bố trốn xa và khó tìm quá, con không kịp thôi. chứ con chơi trò này giỏi lắm cơ.
rồi năm, mười đến hai mươi phút...
con vẫn chưa tìm ra bố!
đằng này bố lo quá, phải chịu thua ra khỏi cây cổ thụ để tìm con.
và bố thấy cảnh tượng thật kinh hoàng.
con đứng im trước một cái thân hình tỏa ánh hào quang. chỉ vậy thôi, chỉ là một cơ thể không có gì hết, ngoài ánh sáng chói lòa.
bố đưa tay che mắt lại. thật khó mà đến gần cái thứ kì lạ ấy, nó quá chói.
vậy mà con vẫn nhìn nó, đôi mắt vô hồn đến kinh ngạc.
chợt nó đưa tay ra, con ngẩn ngơ theo mà nắm lấy tay nó.
nó bay lên, kéo con đi theo.
lần này bố thực sự hoảng loạn. bất chấp chạy đến kéo con lại thì đôi chân bố chợt trở về như ban đầu, què tật.
đau đớn.
dù thế bố cứ mặc kệ, cố lết nhanh nhất có thể để đưa con về.
con và thứ quái quỉ đó ngày càng lên cao.
bố kịp chạy đến, nắm lấy bàn tay nhỏ bé khi con đang ở trên cao.
nắm chặt cỡ nào cũng không được, tên đó quá mạnh. nó giật con khỏi tay bố và biến con mất đi cùng với nó.
mọi thứ xảy ra như chớp mắt. tất cả lại trở về như cũ.
duy chỉ có mình bố ở lại thôi.
bố khóc rất nhiều.
tất cả tại bố nên con bị như thế.
bố đã tỉnh dậy trong làn nước mắt.
tiếng cú đêm kêu nghe khó chịu vô cùng.
thật khó để miêu tả cảm xúc bây giờ, quá hỗn loạn.
về việc mất con đi, nó vừa có cảm giác thật vừa không có thật vậy.
dù chỉ là một giấc mơ thôi.
nhưng mọi thứ trong tương lai sẽ không như ta ngờ đến đâu.
hoàn toàn không ngờ đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí của bố tật
Randomcon ơi bố tật thương con nhiều lắm. highest rank: #1 kookhope; #2 diary [lower case] [please don't take out]