.4.

683 173 9
                                    

dường như jungkook của bố rất thích nắng phải không nhỉ?

cứ mỗi lần bế con vào lúc mặt trời mới lấp ló hay lúc dần dần ẩn mình dưới dải mây lụa để tắm nắng cho con, con đều thích thú với những tia sáng đó.

con cười khúc khích, đôi ngươi đen sáng lấp lánh, bàn tay nho nhỏ như búp hoa trắng cứ vươn ra đón lấy từng vạt nắng. con trai bố dễ thương thiệt.

ông trời cũng không phụ lòng con, cứ cho những làn nắng lúc ẩn lúc hiện qua từng đám bông trắng như chơi đùa làm con cứ nằm không yên trong vòng tay của bố để tắm nắng gì hết cả.

vậy chứ được một lúc sau cứ kêu e e vào nhà vì nóng quá thôi.

mà nhìn con chơi với nắng làm bố nhớ ngày xưa của bố quá. lúc đó bố còn lành lặn và quậy lắm, hơn hết là hay cười. con biết không, bố mà cười là ai nhìn cũng phải cười theo luôn đó (trừ lúc gãy răng). thế nên nhiều người cứ gọi bố là 'hy vọng', 'mặt trời' không à.

nhưng mặt trời chưa rực rỡ được bao lâu, một tai nạn đã cướp mất ánh sáng, làm mặt trời nguội lạnh dần theo năm tháng.

mặt trời ấy đã sống như thế suốt hơn 20 năm như vậy đấy. cô đơn, khốn khổ, lạnh lẽo. tưởng chừng một ngày nào đó sẽ tan biến còn nhanh hơn đống tàn tro thì xuất hiện một luồng sáng khác, nó nhỏ hơn nhưng mạnh mẽ.

nó rơi xuống mặt trời ấy, thấm dần vào trong trái tim của mặt trời, làm ấm và rực lửa lên, khiến mặt trời lại tìm được cuộc đời của nó.

thế con có biết ánh sáng là ai không nhỉ? đó là kookie của bố đấy.

chính con đã cho bố thấy rằng cuộc đời của bố vẫn còn mục đích sống, vẫn còn một hy vọng, một niềm tin vào chính bản thân của một người đã từng có ý định tự tử trước khi gặp con đấy. cảm ơn con nhiều lắm!

giờ đây bố là mặt trời, còn con là ánh sáng. cả hai cha con ta sẽ toả sáng khắp thế gian này.

nhật kí của bố tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ