bố nghĩ rằng mình không cần một tuần để suy nghĩ đâu. bố đã biết mình phải làm gì ngay khi câu hỏi của chú yoongi được phát ra.
cái cảm giác ngay lúc ấy vừa vui sướng vừa day dứt cứ nhào trộn trong lòng bố.
vui sướng vì đây chính là cơ hội ngàn vàng để có thể cứu rỗi cuộc đời con, giúp con có một đời sống tốt đẹp hơn ở đây. day dứt vì bố ích kỉ cứ mong con luôn ở bên bố và đừng rời xa bố. quả là một sự mâu thuẫn quá lớn, muốn con cười tươi mãi nhưng bố lại cứ để cho nước mắt con chảy dài.
tất nhiên ở đây bố lại không hề có lựa chọn. bố nói mình vẫn cần thời gian đơn giản chỉ vì bố bây giờ vẫn chưa thể chấp nhận được ngày mà con rời xa bố sẽ đến sớm như thế.
ngẫm nghĩ hồi lâu, bố nhận thấy giấc mơ hôm trước đã báo mộng rồi, ông trời cũng đã định đoạt cho yoongi gặp con.
thì ra, chính bản thân con vốn dĩ đã thuộc về nơi tốt hơn. bố không có quyền gì để giữ con lại.
và để đánh đổi cho con có được niềm vui thực sự, bố biết mình sắp làm một việc tội lỗi vô cùng đối với con.
người ta có câu: người mẹ đau khổ một năm để cho con một giờ hạnh phúc.
còn bố, bố sẽ dành hết cả đời cắn rứt chỉ để cho con hạnh phúc mãi mãi.
luôn mỉm cười nhé con.
___
ai chưa hiểu qua "papa, son" nhé
BẠN ĐANG ĐỌC
nhật kí của bố tật
Diversoscon ơi bố tật thương con nhiều lắm. highest rank: #1 kookhope; #2 diary [lower case] [please don't take out]