.7.

555 151 11
                                    

thấm thoắt đã trôi qua một năm rồi, hôm nay chính là ngày trang trọng đối với con trai cũng như đối với bố.

phải, ý bố nói là sinh nhật lần đầu của con. ừm thì bố thực sự cũng chả biết ngày con ra đời vào lúc nào nhưng bố lại nhớ ngày mà bố gặp con lần đầu (thú thật thì chính bố lại không hề nhớ đến ngày sinh của bản thân nữa cơ) và bố đã lấy nó làm ngày ra đời cho con. 

hôm ấy trời và cây cùng ngả một màu vàng thu seoul, cơn gió rét buốt cứ thấm vào từng nếp nhăn tàn tạ làm bố di chuyển cơ thể về nhà thật khó nhọc, ngay cả đầu óc cũng moi mòn dần vì đang nghĩ nên mua cái gì để sinh nhật cho con như thế nào.

cùng lúc đó bố đi qua một cửa hàng bánh. cửa hàng ấy đẹp lắm, bóng đèn màu giăng khắp nơi sáng lấp lánh, những cửa sổ bóng loáng làm nổi bật lên từng chiếc bánh kem tuyệt vời. từ cửa hàng đi ra có một gia đình, bố mẹ thì cười nói với đứa bé dễ thương, tay cầm hộp bánh to ơi là to, còn đứa trẻ thì hớn hở cười nhe răng bị sứt.

bố thường hay nghe rằng là mỗi lần sinh nhật của ai đó thường thì họ sẽ được ăn bánh kem, thổi nến, nó ngon lắm hay sao í,  tuy vậy mua thì rất mắc.

nhìn vài đồng lẻ kiếm được suốt cả buổi ăn xin, lòng bố cảm thấy thật nặng nề.

bố tiếp tục bước đi thì thấy một quán bán bánh bao hấp, bố nghĩ mua một cái bánh bao cho con cũng hay nhỉ (dù con chưa biết ăn). thế là bố dốc hết tiền mình xin được đủ để mua được cái bánh bao và một cây nến con con. như vậy là đủ một cái bánh và nến cho sinh nhật con rồi.

khẽ nhận lấy chiếc bánh, bố cảm thấy thật ấm. ấm vì có bánh bao hấp nóng hổi vơi đi cái lạnh, ấm vì có thứ để mừng sinh nhật con.

về đến nhà là thấy con đang nằm được quấn mấy lớp chăn mỏng bởi bà cụ hàng xóm. bà ấy thật tốt, ngày nào cũng chăm con khi bố đi vắng. bà già rồi và sống đơn côi, con cháu sang nước ngoài hết bỏ mình bà, thật tội nghiệp. bà cứ hay khen jungkook của bố đẹp trai lắm đó.

bố đặt cái bánh bao vào cái đĩa, cắm nến lên và đốt rồi ôm lấy thân hình kookie bé bỏng vào lòng. nhìn thấy cây nến, lạ quá con cứ nhảy lên nhảy xuống thích thú lấy tay với nhưng lại không dám bước xuống sàn đến chỗ 'thứ lạ' vì lạnh. 

cây nến tối đó thắp sáng thật đẹp, thật lung linh, làm sáng cả ngôi nhà cũng như trái tim bố.

con bố đã một tuổi rồi, lớn rồi. phải luôn yêu thương bố và bớt quậy đi nha. 

tuy rằng sinh nhật và mọi thứ bố cho con đều không tốt đẹp, nhưng con ơi đừng lo vì bố sẽ luôn mãi bên con, chăm sóc cho con thật chu đáo nha. quà tinh thần luôn tốt hơn quà vật chất đúng không con nhỉ?

mừng kỉ niệm một năm ngày con trai yêu và bố gặp nhau lần đầu nhé.

bố seok hôm nay tâm tình dạt dào quá nên viết dài ghê lun :v

nhật kí của bố tậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ