năm.

920 94 12
                                    

Jinhwan về lại căn hộ ổ chuột của mình sau một ngày mệt mõi với đống hỗn độn tinh thần lẫn tâm trí. Anh đặt sấp hồ sơ và phong bì lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào chúng, anh thở dài rồi nhắm mắt. Anh không biết chuyện quái gì đã sảy ra với mình nữa, mọi thứ như đỗ dồn vào đôi vai bé nhỏ của anh nhanh đến nổi anh chưa kịp tiếp nhận và không biết phải làm như thế nào. Bobby, Hanbin, Junhoe có lẻ ngay từ đầu anh đã quá hời hợt với họ, anh đã không cảnh giác họ vì chỉ nghĩ đơn thuần họ chỉ là trẻ con phá phách.

Junhoe, cậu ta có lẻ là người tử tế và trưởng thành nhất trong bọn, cảm giác như bên trong cậu ta là một ông chú 30 , nhưng anh vẫn có cảm giác gì đó rất dè chừng với Junhoe, nói đúng hơn anh lại có cảm giác rất sợ cậu ta. Mọi cử chỉ, hành động lẫn tính cách của Junhoe anh đều thấy rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra nỗi. Nỗi sợ của anh với Junhoe khác hẵng với Bobby và Hanbin, vừa sợ vừa đau lòng.

Sau khi suy nghĩ mông lung anh lại nhìn phong bì trên bàn. Cậu nhóc đó tuy gia thế rất khủng như vậy, nhưng chẳng lẻ ba mẹ dám cho một thằng ranh 18 tuổi giữ số tài sản lớn như thế sao. Anh tự hỏi sự cậu ta có phải là học sinh cấp 3 không. Dù gì anh cũng đã hứa với cậu ta mặc dù biết cậu ta chẳng đáng tin tí nào nhưng anh cũng không muốn quay lại cái trường đó, anh sẽ kiếm công việc làm rồi trả nợ cho Junhoe sau đó cắt đứt hết mọi thứ liên quan đến ngôi trường đó.

.

Junhoe hôm nay vẫn đến trường như mọi hôm, vẫn cái biểu cảm ngang nhiên làm cho đám nữ sinh la hét ấy đi vào lớp học. Nhưng hôm nay cậu dừng lại ở vào phòng giáo viên để kiểm tra chắc rằng anh đã nghĩ mặc dù được 'người khác' thông báo.

Tiếp đó là Hanbin, hắn từ tốn bước vào chỗ ngồi với biểu cảm băng lảnh thật sự lướt qua Junhoe như chưa từng gặp nhau làm ai nhìn vào cũng biết đang lục đục nội bộ.

Cả lớp yên lặng đến lạ thường khi có hai người sắc mặt không được tốt đang ngồi đó cho đến khi Bobby thô bạo mở cánh cửa cái gầm rồi lao vào như con chó điên nắm cổ áo Junhoe đang ngủ với vẻ mặt dữ tợn gằng giọng quát lớn.

"Mày giấu thằng điếm đó ở đâu ?"

Cậu đẩy nhẹ tay nó ra làm động tác chỉnh chu quần áo cực kì xem thường rồi nằm xuống ngủ tiếp nhưng không có chuyện gì sảy ra.

"Mày giấu được nó gì giấu luôn đi đừng để tao tìm được, dù gì mày và thằng Bin cũng cùng một thứ với nó mà thôi. Đéo anh em gì nữa."

Sau khi làm náo loạn cả lớp lên khiến ai cũng sợ hãi rồi nó bỏ đi. Cậu vẫn tiếp tục ngủ và hắn vẫn làm ngơ.

Một lúc sau hắn đứng phắt dậy đến gõ bàn Junhoe 3 cái như một mật mã rồi đi mất. Cậu tỉnh dậy đi theo sau.

Hanbin thật sự là con rắn độc, cậu ta rất mưu mẹo thông minh mặc dù cách chơi của cậu ta chả đẹp đẽ gì. Tuy không sợ gì hắn nhưng Junhoe vẫn đánh giá cao hắn bằng cách dè chừng. Cậu biết hắn sẽ hỏi Jinhwan đâu như Bobby nhưng sẽ không dùng hành động nguy xuẩn như nó.

Hanbin vào quán cà phê vắng người ở cuối phố, chỗ quen thuộc khi 3 người họ đến đây. Lý do lại chọn chỗ này vì nó không đơn thuần như người khác nghĩ đâu, chỗ này thật chất là một quán bar cho các ông lớn với bên ngoài trang trí như một quán cà phê cách âm lành mạnh để tránh bị tổ điều tra phát hiện. Vì sao Hanbin lại biết chỗ này à ? Vì ba nó là một ông trùm...

Nhưng thường lệ cả hai bước vào quán là sẽ có một chỗ đã chuẩn bị sẵn. Chị phục vụ mang nước ra, không quên nịn nọt như cách làm với những ông trùm mặc dù chị ấy lớn tuổi hơn.

"Sau hôm nay có hai người vậy, Bobby không tới hả hai anh."

Hanbin nhếch mép lắc đầu rồi bưng ly rượu vang nhấp như cách các ông lớn hay làm khi có chuyện cần bàn phục vụ nên đi vào.

"Chắc mày cũng biết ra đây là có mục đích gì nhỉ ? Tao vào thẳng vấn đề luôn nhé, 'con mèo nhỏ' của tao đang ở đâu ?"

Hắn hất cằm về phía Junhoe.

"Từ khi nào Jinhwan là con mèo nhỏ của mày ?"

Cậu vẫn điềm tỉnh không hề kích động.

"Chậc chậc. Hôm nay mày sao thế này, định giấu mèo chơi một mình sao? Dù sao tao cũng là người khai trương trước mà nhỉ. Đừng để chúng ta giành giật nhau như vậy chứ, mày cũng hiểu mà đúng không ?"

"Với ai cũng được nhưng thầy Jinhwan thì không. Mày đừng cố mà dỡ trò dơ bẩn của mày ra nữa, đéo được gì đâu."

"Trò dơ bẩn sao. Mày nghĩ tao không biết gì về quá khứ của mày à 'ông chú Goo', thật ngượng miệng khi nói ra chứ thật sự mày nghĩ mày trong sạch lắm sao. Thật đáng thương một tên trùm khét tiếng như mày lại làm việc thật bất cẩn mà cứ nghĩ mình thành công."

Junhoe sửng người, tim đập liên hồi, bắt đầu có cử chỉ kích động. Hanbin thấy biểu cảm trên gương mặt cậu bắt đầu thay đổi, hắn tỏ ra rất đắc ý.

"Nói đi, rốt cuộc mày là ai ? Mày biết gì về tao ?"

Junhoe cố tỏ ra bình tỉnh để không để sơ hở gì vì cậu biết tên láo toét này chỉ biết được chút thông tin về cậu, trước khi đưa ra lựa chọn trở thành thằng nhóc 18 tuổi cậu đã chuẩn bị giấu rất kỉ lưỡng thông tin của mình.

"Được rồi, nếu mày hỏi thì hôm nay tao nói luôn. Mày từng là một ông lớn khét tiếng trong giới Gangter, các đường dây mua bán ma túy và các quán bar lớn nhỏ đều một tay mày quản lí giờ thì mày đang đội lốp thằng học sinh cấp ba. Mày biết cô gái mà mày từng lợi dụng đưa vào các quán bar làm gái bao kiếm để kiếm tiền cho mày không ? Là Jinhyung đấy. Mày thừa biết cô ta yêu mày và mày đối xử với cô ấy như vậy, cô ấy vẫn chấp nhận để được ở bên mày, cô ấy đáng được sống như một bà hoàng nhưng mày đã lợi dụng Jinhyung để thâu tóm đường là ăn của ba cô ấy khiến ông phải bán cô cho mày. Trong khi cô làm công cụ kiếm tiền thì mày còn xem cô ấy như một món đồ chơi mà hành hạ. Cho đến khi cô ấy mang thai của một người đàn ông khác thì mày guồng gẫy đuổi cô đi. Một ngày cô quay về dắt theo thằng bé 4 tuổi đến trước mặt mày cầu xin mày nhận nuôi đứa bé còn mày đòi giết thằng bé đó thì cho cô ở lại tiếp tục làm việc dơ bẩn đó cho mày. Và thằng bé đó là tao..."

(còn tiếp...)

______________

Sắp tới hồi gây cấn rồi các mẹ ạ nhớ ủng hộ nhiệt tình thì tui mới có động lực viết chăm hơn huhu #Newkidscontinue

[AllHwan] Thầy y tá là mèo con câu dẫn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ